Chapter 36

icon
icon
icon

Sáng 29 tháng chạp, do trời lạnh nên mọi người thống nhất để cho cu Tạ Đình Yến ngủ thêm chút nữa. Tiết trời này giúp cho thức ăn để lâu được, đặc biệt là nồi thịt đông sẽ là sự lựa chọn không tồi. Dù nhà chưa có tủ lạnh, nhưng giống như nhiều bà nội trợ khác, cô Nụ từ sáng đã đi chợ về nhưng ngày hôm nay chắc còn ra chợ thêm vài lần nữa. Dù không vo giấy đi vệ sinh, nhưng bởi mấy ngày cận tết nên Tạ Đình Cân dậy sớm, trong lúc Thầy của mình còn đang vẩy tay trước cửa sổ, anh hứng mấy xô nước đem vào dội nhà vệ sinh và cọ sạch nhà tắm. Chiều ba mươi trước lúc mọi hộ trong cùng số nhà cúng tất niên, tất cả sẽ cùng nhau dọn dẹp cho con ngõ nhỏ cùng khoảng sân được sạch sẽ. Bữa sáng nhẹ nhàng với món bún cá tự làm, thoảng trong không gian là mùi thơm quen thuộc của xoong nước mùi già để tắm tất niên, vừa ăn sáng Cân vừa liếc nhìn những bộ quần áo diện tiết của cả nhà được là ủi phẳng phiu, dường như tất cả để dành cho dịp xuất hành vào sớm mùng Một. Khi hai ông cháu dắt nhau đi ngắm phố phường, đúng như Cân dự đoán, sau khi bày biện và trang hoàng nhà cửa, vợ anh lại xách chiếc làn nhựa tất tả ra ngoài chợ. Dù sao những ngày này ở ngoài đường phố đông vui hơn ngồi trong nhà, sở dĩ anh không có nhã hứng ngắm cảnh bởi còn việc quan trọng hơn cần giải quyết. Sau khi khép hai cánh cửa, Cân mở ngăn kéo lấy túi hồ sơ đã ố màu theo thời gian đặt lên mặt bàn. Giá kể cuộc sống đang yên ổn, bình thường, anh sẽ nhở đến lời dặn của Tiết bột tránh xa mọi ân oán của nhà họ Chu. Tuy nhiên những lời cảnh báo về tương lai cho công việc từ bà Lệ Hằng, vô hình chung nó khiến anh thấy tương lai có vẻ mờ mịt dù đang hân hoan chuẩn bị đón chào năm mới. Túi hồi sơ nhẹ bỗng, nhưng anh đoán bên trong phải chứa tài liệu vô cùng quan trọng, chính vì thế ông chu Minh Phát chấp nhận đánh đổi bằng con xe Honda cub cùng 10 triệu đồng. Không có tính tò mò, sau vài phút suy nghĩ, anh quyết định mở ra xem vì sao nó đáng giá đến vậy, ngộ nhỡ liên quan đến mạng người thì tiền bạc nào đánh đổi cho được.

 

Dành nguyên buổi chiều xếp hàng cắt tóc, cạo mặt của ông phó cạo ngồi ngay vỉa hè, trong lúc chờ đến lượt Cân cầm tờ báo cũ chậm rãi đọc. Những ngày nghỉ tết trái với sự náo nhiệt trên đường phố, anh sống chậm nhất có thể bởi chẳng muốn bị cuốn theo guồng quay. Khi đã đọc xong tài liệu do bà Lệ Hằng trao cho, mọi chuyện dần hé lộ. Giống như người bóc hành, mỗi một lớp bóc ra chỉ khiến người ta cay mắt. Đằng sau sự giàu sang phú quý tận chín đời của họ Chu, anh biết nó luôn ẩn chứa nhiều sự bí mật. Nhằm tránh sự nghi ngờ của ông Chu Minh Phát, ngay khi nhét tài liệu vào túi hồ sơ, anh đã vội ra hiệu thuốc mua hai lọ thuốc ho có gắn xi, sau đó dùng con dao nhịp cậy nhẹ chỗ xi cho vào chiếc môi nhỏ hơ trên bếp. Khi chỗ xi tan chảy thành một thứ chất lỏng màu sậm và sền sệt, anh nhẹ nhàng đổ vào vị trí giữa mép gấp rồi gắn lại, nhờ sự khéo léo của mình, nhìn túi hồ sơ như được niêm phong chưa từng mở ra. Làm việc lâu cùng ông Phát nên biết không dược phép chủ quan, lúc ăn xong bữa trưa khi chỗ gắn xi đã khô hẳn, Tạ Đình Cân quyết định đốt tờ giấy rồi thổi cho khói ám vào, như vậy sẽ không phát hiện túi hồ sơ ố màu còn lớp xi quá mới. Ngắm mái tóc cắt ngắn và râu được cạo nhẵn, Cân mỉm cười hài lòng với diện mạo mới nên quay về tắm tất niên sớm còn đi có việc. Từ ngày đảm trách việc chở hàng và đi thu tiền, mỗi tháng anh được ông chủ tăng thêm 200 ngàn gọi là tiền trách nhiệm. Tuy nhiên với túi hồ sơ đang có trong tay, khoản tiền có được sẽ là vốn để bắt đầu tìm hướng đi mới. Các cụ nói có thực mới vực được đạo, trong làm ăn nếu không có tiền chỉ là nói suông nhân lúc trà dư, tửu hậu.

 

Tắm tất niên sớm xong, sau khi mặc quần bò cùng chiếc áo vest demi màu sáng, Tạ Đình Cân quyết định đi bộ do chẳng vội vàng gì, cầm túi hồ sơ trên tay anh hình xem khuôn mặt của ông Chu Minh Phát sẽ phản ứng ra sao. Khi biết được bí mật của người khác, nó giúp anh nhìn rõ đường đi nước bước như người chơi cờ thế. Đi dọc những con phố đèn đuốc sáng chưng cùng tiếng pháo nổ giòn tan khiến mùi thuốc pháo theo gió xộc vào mũi, đúng như người ta nói ăn tết chứ không phải chơi tết, bởi ngang qua nhà nào cũng thấy mùi xào nấu thức ăn, chưa kể nhiều nhà thịt gà ngay vỉa hè cho tiện. Khác với nhiều nơi có đám trẻ con cầm que hương rồi lâu lâu đốt vài quả ném ra đường, Cân nhìn thấy có nhà thả băng pháo dài hai mét từ trên ban công xuống rồi đốt như tống tiễn năm cũ đi sớm. Trải qua vài chục năm đón tết nơi phố cổ, anh biết chắc chắn đêm ba mươi hay sáng mùng một cả thành phố chìm trong khói thuốc pháo, nhiều nhà chó mèo cụp đuôi chui gầm giường hoặc chạy mất bởi quá kinh hãi. Vừa đi tản bộ vừa ngắm phố phường, đến khi đứng trước ngôi nhà cổ trên phố Hàng Đường có hai chữ THÀNH PHÁT đắp nổi, thoáng chút hồi hộp nhưng rất nhanh sau đó Cân lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, anh đưa tay gõ mạnh vào cửa gỗ và thầm mong ông Chu Minh Phát đừng đi ngủ sớm quá.

Có lẽ khi đặt vấn đề thuê làm việc này, ông Phát đặt trọn niềm tin nơi anh, do vậy lúc theo chân cô cháu họ lên tầng hai, Tạ Đình Cân đã thấy ông ngồi đợi sẵn cùng chai rượu vang Pháp và hai ly pha lê có vạch vàng. Chưa vội hỏi chuyện xa gần, rượu được rót vào hai ly pha lê để chủ và khách chạm cốc, bởi như năm ngoái khi lĩnh tiền nghỉ tết, anh đưa vợ con đi khắp hai họ nội ngoại, xa gần đến mùng 8 mới quay lại làm việc. Ngắm chậu đào thất thốn bày trên chiếc đôn sứ đặt ngay chính giữa ban công, trên chiếc bàn cổ cạnh tấm gương bọc đồng có lọ hoa thược dược cùng violet đang khoe sắc, anh nhận thấy nhà giàu vẫn đón tết sang trọng và không kém phần tinh tế. Chùm đèn treo giữa phòng hiếm khi bật, nhưng hôm nay đã toả ánh sáng khiến căn phòng lung linh để đón chào năm mới đang cận kề. Có một điều khiến Cân cảm thấy khâm phục, rõ ràng bà chủ vắng nhà từ dạo đó, tuy nhiên mọi thứ trong nhà vẫn ngăn nắp gọn gàng như tính cách của ông chủ, một người thích sự chỉn chu mọi lúc mọi nơi. Uống cạn ly rượu vang, ăn một quả chà là cho phải phép đặt túi hồ sơ trước mặt ông Chu Minh Phát, anh chậm rãi nói:

-Như vậy là tôi đã hoàn thành phần việc của mình theo ý ông chủ.   

 

Ngay từ lúc Tạ Đình Cân xuất hiện cùng túi hồ sơ, ông Phát đã biết việc giao kèo của mình đã có kết quả. Thật ra khi thấy người trợ thủ của mình không mặn mà hay sốt sắng, ông vẫn kiên nhẫn đợi nhưng đã tính đến phương án hai nếu hết năm nay việc đó không được thực hiện. Rót thêm ly rượu vang đỏ, từ dưới nhà cô cháu họ ông chủ bưng lên một khay inox có chiếc đĩa sứ đựng thịt bò làm kiểu bít tết. Chỉ tay vào bộ dao, nĩa, ông Phát giải thích uống rượu vang phải dùng kèm thịt bò mới chuẩn vị. Trong lúc Tạ Đình Cân còn loay hoay do chưa quen cách dùng dao và nĩa, ông Phát đứng dậy nhắc hãy ăn uống tự nhiên để ông cất túi hồ sơ. Chưa đầy chục phút sau, ông Phát quay lại với đĩa khoai tây rán, buổi uống rượu mang phong cách châu Âu nên khác xa với những bữa đánh chén có chai rượu cuốc lủi có bát tiết canh cùng đĩa lòng lợn đầy dân dã. Vốn là người không nói hai lời, khi bữa tiệc rượu kiểu tây vừa kết thúc, ông Phát mở tủ lấy phong bì có 10 triệu đồng cùng tờ đăng kí xe đưa cho Tạ Đình Cân rồi căn dặn:

-Trong này ngoài số tiền và giấy tờ xe như đã hứa, tôi đã viết sẵn giấy bán xe cho cậu, như vậy là không ai nợ ai.

Khi Tạ Đình Cân xin phép ra về, cầm túi hồ sơ đã bóc niêm phong và kiểm tra lúc trước, ông Phát châm lửa đốt ngay trên ban công. Đứng lặng lẽ đợi mọi thứ biến thành tro tàn, ông cầm gáo nước dội cho mọi thứ trôi xuống theo ống máng, với ông bây giờ mới thật sự là tết đến xuân về. Quay vào trong căn phòng sang trọng, ông Phát ngồi trên chiếc ghế mây còn hai tay đan vào nhau, lúc này là thời điểm thích hợp để tính nước cờ tiếp theo nhằm đối phó với những người thân hiện nay được ông ví như “thù trong giặc ngoài”. Dù không còn sớm nữa, nhưng bên ngoài phố vẫn râm ran tiếng pháo nổ, nhìn một vài bông hoa Violet tím rụng xuống nền nhà, ông Phát rót thêm cho mình ly rượu vang rồi khe khẽ đọc bài Tống Xuân Từ của Vương Duy thời Đường, đây là bài thơ lúc sinh thời thân phụ ông ưa thích nên có rèn cho con trai phóng bút đề thơ trên giấy hoa tiên.

 

Nhật nhật nhân không lão 
Niên niên xuân cánh quy 
Tương hoan tại tôn tửu 
Bất dụng tích hoa phi.


Ngày ngày người cứ già đi

Hàng năm xuân cứ đến thì lại sang

Cùng vui, rượu hãy uống tràn

Tiếc làm chi cánh hoa tàn rụng bay

Bình luận