Chapter 37

icon
icon
icon

Chiều ba mươi tết đường phố bắt đầu vãn người, có lẽ ai ở xa đều quay về quê hương bản quán để sum họp cùng gia đình. Suốt cả tuần trước đó mọi người đã mua sắm đủ rồi, giờ này nhiều nhà lo bữa cơm tất niên do vậy sự náo nhiệt giảm bớt. Đứng trên ban công ngắm những người chở cành đào đi bán rong, bà Lệ Hằng thấu hiểu nỗi vất vả của họ, chút nữa thôi nếu không ai hỏi mua, cành đào chẳng khác cành củi bởi không mang lại tiền bạc cho người nông dân vất vả chăm sóc bấy lâu. Khi người đạp xích lô quen thuộc dừng xe trước ngay vỉa hè, bà khoác thêm chiếc áo lông Đức cho đỡ lạnh rồi xách làn cói khoan thai bước xuống tầng một. Dù chưa đến ngày tết, nhưng bà vẫn diện áo dài gấm màu bã trầu đeo kiềng vàng, do trời lạnh nên chiếc áo lông khoác ngoài giữ ấm là điều cần thiết. Chỉ cần nhìn bà chủ nhà Thành Phát đeo kiềng vàng và mặc chiếc áo lông có giá hai chỉ vàng, người lao động bình thường đều biết bà thuộc người có của ăn, của để. Từ phố Hàng Đào sang phố Hàng Đường đi bộ chả mất vài phút, nhưng do mang đồ lễ cần đi xe xích lô cho trang trọng, hôm nay bà về cúng tổ tiên nhà chồng cho tròn bổn phận con dâu họ Chu. Nếu không có chuyện xảy ra mấy tháng trước, thông thường bà cùng chồng mang lễ xuống làng Cót vì bàn thờ các cụ ở nhà người anh chồng. Do đã dặn từ trước, khi chiếc xích lô dừng trước ngôi nhà Thành Phát, cánh cửa gỗ được người cháu họ mở ra để bà từ tốn bước vào. Dù biết chồng đang ngồi ở phòng khách tầng hai, bà Lệ Hằng vẫn đi thẳng lên phòng thờ trên tầng ba. Cởi chiếc áo lông Đức treo ở phía ngoài, bà tự tay sắp lễ rồi thắp ba nén hương căm vào bát hương. Trong khói hương cùng mùi trầm thoang thoảng từ chiếc đỉnh đồng, bà chắp tay khấn vái rồi nhớ đến ngày về làm dâu của gia tộc học Chu. Năm 1967 khi vừa học xong cấp ba, cô nữ sinh Nguyễn Lệ Hằng đã lên xe hoa trong một đám cưới được đánh giá là môn đăng hộ đối, bởi xét về gia thế thì hai nhà một chín một mười. Từ một cô nữ sinh khi lấy chồng cô đã một bước lên bà, người ta dần quên cái tên Lệ Hằng, thay vào đó họ gọi là bà chủ Thành Phát. 

 

Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó đã 25 năm trôi qua, hiện giờ bà đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã, nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai người.

Chưa vội ngồi đối diện với người từng đầu gối tay ấp, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi khi bà chợt nghĩ đến cái thai trong bụng đã bị hỏng khiến mơ ước làm mẹ của bà khép lại. Không muốn ai gọi mình cái tên bà chủ Thành Phát, do vậy suốt thời gian qua bà liên tục cải chính để mọi người gọi mình bằng tên thời con gái là Lệ Hằng. Dù vài tháng đã trôi qua, tuy vậy khi đứng trước bàn thờ tổ tiên họ Chu, bà chẳng thể quên được giây phút ân cần giả tạo khi chồng mời bà dùng bát chim bồ câu hầm hạt sen. Vị đắng hôm đó khi nằm trong nhà hộ sinh bà lờ mờ đoán được, nó chính là thang thuốc ra thai của người dân tộc. Để khiến vợ mình phải sảy thai, chồng bà âm thầm bài binh, bố trận nhằm đạt được mục đích của mình. Tình cảm vợ chồng giờ như bát nước đã hất đi, mặc cho thời gian qua thông qua đứa cháu họ, chồng bà nhắn mời nhiều lần nhưng bà nhất quyết không quay về nhà Thành Phát. Sở dĩ hôm nay có sự phá lệ, bởi khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc, bà muốn giải quyết một lần cho xong những khúc mắc để bước sang năm mới bỏ lại vận hạn năm cũ ở sau lưng. Khi đã xong thủ tục mang tính tâm linh, bà Lệ Hằng khoan thai bước vào phòng khách được bày biện sang trọng, dù quá đỗi thân quen nhưng nơi đây không còn khiến bà phải lưu luyến. Khi thấy chồng rót cho mình một tách trà sen, bà thoáng rùng mình bởi nhớ lại việc mình bị sảy thai. Lấy trong chiếc áo lông Đức ra một tờ giấy, bà vuốt phẳng phiu đặt trước mặt chồng sau đó chậm rãi nói:

-Tôi biết ông nóng lòng muốn làm rõ số vàng và ngoại tệ bấy lâu tích cóp được đang cất giữ ở đâu, nhưng trước hết ông hãy kí đơn ly hôn rồi sẽ bàn đến chuyện phân chia tài sản.

 

Vợ chồng sống cùng nhau đã một phần tư thế kỷ, bước vào tuổi 60 tức là hết một vòng của Lục thập hoa giáp, một lần nữa ông Phát phải đứng trước sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân. Không giống như lần lấy vợ đầu tiên chỉ kéo dài có 4 năm, lúc hai người chia tay nhau thằng cu Chu Thuận Phát có hơn 2 tuổi, cuộc hôn nhân hiện tại dù không có đứa con chung nào, nhưng đã bền bỉ được 25 năm. Vợ chồng ông đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, đúng như ngày xưa người chú ruột biết xem tướng đã nhân xét, vợ ông có tướng vượng phu ích tử, do vậy công việc của nhà Thành Phát luôn hanh thông mọi bề, chưa kể tiền cùng vàng đều đặn chảy vào nhà. Thời điểm năm 1985, bằng sự phán đoán nhạy bén của mình, vợ ông đã chấp nhận mua vàng giá cao miễn là không giữ nhiều tiền mặt trong nhà. Khi việc đổi tiền được tiến hành, ông đã thở phào nhẹ nhõm bởi số tiền mặt còn lại đủ dành cho việc đổi tiền mới theo tiêu chuẩn, trong khi nhiều mối hàng quen ngồi ôm bao tải tiền chết lặng vì chẳng thể cậy nhờ ai đổi hộ. Mấy tháng vừa qua sống một mình chỉ có người cháu họ lo phần cơm nước, trong khi ông con quý tử chưa thấy mò mặt về, tự dưng ông Phát thấm thía nỗi cô đơn nên chẳng thiết tha đón tết. Mặc dù trong nhà ngoài sân vẫn bày biện, trang hoàng như mọi năm, nhưng nó chỉ là phần vỏ hào nhoáng còn mất đi hồn cốt. Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, vắng người vợ tào khang nên căn nhà mất đi hơi ấm và súc sống, do buồn bực nên ông chẳng buồn mang lễ xuống làng Cót, dẫu biết sẽ gặp rắc rối với huynh trưởng của mình. Thấy vợ không uống trà, ông Phát lấy lon nước trái cây rồi bật nắp rót vào ly pha lê, tuy nhiên câu nói sau đó của vợ khiến ông khựng lại. Mở túi xách lấy chiếc bút máy Trường Sơn, bà Lệ Hằng đặt lên lá đơn rồi nhẹ nhàng nói:

-Ông ký nhanh để còn bàn sang chuyện khác, đừng mời đồ ăn hay thức uống vì tôi không quên được bát chim bồ câu do ông mời.

 

Biết không hy vọng lay chuyển được vợ mình thay đổi suy nghĩ, ông Phát chậm rãi phân tích, mặc dù hai vợ chồng đã tìm thầy, chạy thuốc đông, tây y kết hợp bao năm, tuy nhiên việc có đứa con là không thể. Chính vì thế ông buộc phải ra tay vì không muốn một kẻ không máu mủ gì sau này được chia phần sản nghiệp nhà họ Chu. Cầm cuốn sổ tay trên nóc tủ, ông đưa vợ xem những ghi chép tỉ mỉ của mình, đó là những lần dùng tiền mua vàng, mua ngoại tệ với số lượng, ngày giờ mua và địa điểm giao dịch. Tối ba mươi trong lúc mọi nhà quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm tất niên, trong ngôi nhà Thành Phát hai vợ chồng chả thiết tha chuyện ăn uống, thay vào đó mỗi người ép đối phương theo hướng có lợi cho mình. Cuộc nói chuyện kéo dài nhưng ông Phát từ chối không ký vào lá đón ly hôn vội, ông muốn làm rõ việc vì sao số vàng lớn như vậy được tuồn ra khỏi nhà lúc nào, điều này chứng tỏ vợ ông có sự chuẩn bị từ trước. Đợi cho chồng lên tiếng đòi kiện, bà Lệ Hằng đưa tay cầm chiếc bút máy Trường Sơn cho vào túi, đến giờ phút này bà chẳng hy vọng việc ly hôn được giải quyết trước thềm năm mới. Tự tin do mình đang nắm dao đằng chuôi, trong khi chồng bà quyết truy tìm số của nổi hiện không còn ở trong ngôi nhà này, bà nhẹ nhàng giải thích, với một người sẵn lòng xé bỏ giao ước, số vàng chính là sự đảm bảo cho đến khi hai người ra toà nghe phân xử. Lúc tiếng chuông điểm 11 tiếng, hoà trong tiếng pháo là tiếng tờ giấy ly hôn bị ông Phát xé vụn thay cho câu trả lời, bởi thứ ông cần nhất hiện nay là số vàng và ngoại tệ chưa được đáp ứng. Không một lời trách móc hay to tiếng, bà Lệ Hằng đứng dậy ra về chuẩn bị đón giao thừa cùng gia đình người anh trai, dù sao những gì cần nói đã được bà nói hết.

Bình luận