Chapter 38

icon
icon
icon

Đứng cạnh cây đào thất thốn trên ban công, ông Phát lặng lẽ nhìn theo bóng người vợ gắn bó bao năm đang khuất dần. Là người thực tế nên ông hiểu, cuộc hôn nhân của mình đã đến hồi kết. Thời gian vợ chuyển về nhà ngoại bên phố Hàng Đào đủ cho ông suy ngẫm, thực chất bát bồ câu hầm có trộn thuốc ra thai của người dân tộc là nguyên nhân sự việc. Bình thường trong cuộc sống hôn nhân, nếu vợ có thai với người khác, chắc chắn người chồng sẽ thẳng tay trừng trị hoặc dắt tay trả về nhà ngoại. Tuy nhiên nhà ông vốn chẳng giống ai, vụ mang thai đã có thoả thuận từ trước của hai người, tuy vậy khi thấy bụng của vợ lùm lùm, nỗi căm hờn nổi lên khiến ông phá bỏ cam kết bằng cách dùng đòn hiểm. Dù không thể níu kéo được cuộc hôn nhân, ông chẳng thể ngờ vợ mình đã cao tay khi chuyển số vàng cùng ngoại tệ đi cất giấu khỏi ngôi nhà này, do vậy nếu có ra toà việc phân chia tài sản đâu chỉ có số của chìm đó, chắc chắn còn liên quan đến cả ngôi nhà đang ở, đó quả thật là điều ông chưa tính tới. Vẫn biết mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng trong ván cờ này ông đã bị chiếu tướng, không giống chơi cờ lúc thư thái, đây chính là ván cờ đời quyết định tất cả. Cầm ca nước tưới vào gốc đào, dù ông biết sương đêm cùng tiết trời se lạnh đủ khiến cây đào khoe sắc qua rằm tháng giêng, lúc cả con phố bắt đầu pháo nổ râm ran, thời khắc trời đất giao hoà và chính thức bước sang năm mới bắt đầu. Hoà chung niềm vui tống cựu nghinh tân, ông Phát đốt bánh pháo được buộc sẵn ngay ban công từ trước, tiếng pháo nổ giòn tan khiến ông hy vọng mọi ưu phiền được xua tan và bước vào năm mới có nhiều tài lộc. Không thích thói học đòi của nhiều người khi thửa băng pháo dài tới hai mét rồi nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc suốt cả chục phút, ông Phát chọn băng pháo tiêu chuẩn nên chỉ vài phút xác pháo đã bay lả tả xuống dưới hiên nhà.

 

Trong lúc đợi cô cháu gái sắp lễ và bưng đĩa chè kho từ trên phòng thờ xuống, bất ngờ có tiếng pháo nổ ngay dưới nhà, tiếp sau đó là tiếp đập cửa liên hồi khiến ông nhạc nhiên phải bước ra ban công ngó xuống. Chẳng mấy khó khăn ông Phát nhận ra quý tử nhà mình trên tay đang cầm một cành hoa Hải đường chắc mua về thay cho việc hái lộc, nhìn thấy con trai ông vừa mừng lại vừa lo, bởi nếu để thằng con phá gia chi tử xông nhà sẽ khiến năm mới gặp nhiều trục trặc. Chỉ tay về phía đầu phố, từ trên ban công ông Phát nói vọng xuống:

-Mau đi tới cột đèn thì quay lại.

Mở cửa nhà bước ra ngoài vỉa hè, ông Phát thoáng rùng mình vì lạnh, bà con hàng phố nhiều nhà bày mâm cúng ngay ngoài cửa từ trước nay đang tranh thủ hoá vàng, sau đó nhiều người sẽ dắt nhau đi chùa hoặc vào đình thắp hương vào những thời khắc đầu tiên của năm mới. Sau khi chỉnh lại trang phục, ông Phát chậm rãi bước từ ngoài vào trong nhà, như vậy ông là người đầu tiên xông nhà trước khi gã con phá gia chi tử xuất hiện. Lúc hai cha con thắp hương và chắp tay khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, ông Phát nhắc Chu Thuận Phát cắm cành hoa Hải đường vào chiếc lọ đang có mấy cành đào dăm. Nhằm cảm ơn cô cháu gái đã nhận lời ở lại lo mâm cơm cúng tất niên, ông Phát mừng tuổi hậu hĩ rồi cho biết, ông đã nói người đạp xích lô sáng mai đưa cô về quê sum họp cùng gia đình. Đợi cô cháu gái xuống phòng dưới nhà đi ngủ, lúc còn hai cha con ngồi lại cùng nhau, rót cho con trai ly rượu vang đỏ tượng trưng cho sự may mắn, ông Phát ôn tồn nói:

-Đàn ông tam thập nhi lập, anh bước sang tuổi 27 tây tức 28 tuổi ta, vậy thử hỏi ngoài ăn chơi đã tạo dựng được gì.

 

Mặc dù vừa bước sang năm mới được ít phút, thay vì nhận được những lời chúc, Chu Thuận Phát được cha mình chất vấn khiến gã không hài lòng. Của đáng tội nếu không bị cắt nguồn tiền suốt mấy tháng, có lẽ tết này gã cùng người tình đi du hí khắp nơi chẳng thèm mò mặt về nhà. Tuy nhiên từ dạo việc thanh toán cho chủ hàng được thực hiện trực tiếp ngoài Hà Nội, lúc thiếu tiền gã muốn xà xẻo cũng chẳng biết nhìn vào đâu. Tất cả những mối hàng lâu năm với nhà Thành Phát, hình như nhận được lệnh từ xa nên nhất loạt từ chối cho gã mượn tiền. Thậm chí gã chủ sòng bạc a Thình vốn coi gã là thượng khách, chẳng hiểu sao dạo này cấm cửa luôn còn chẳng thèm cho biết lý do. Tiền hết chẳng còn vung tay như trước, mấy cô người tình bắt đầu nhìn gã bằng con mắt khác, kết cục năm nay gã đành mò về nhà mong nhặt nhạnh được chút gì đó. Do lường trước sẽ bị cha mình trách mắng nên Chu Thuận Phát im lặng không nói lại câu nào, gã biết muốn có tiền phải thu mình lại một chút. Hiện nay bị ông bố già chặn mọi nguồn tiền không thể vung tay như trước, gã luôn cảm thấy bí bách như một con nghiện. Thậm chí hôm gã Tám xe lôi chở ra ga Sài Gòn, trong túi của gã chỉ còn đúng ba trăm ngàn làm lộ phí đi đường, với nhiều người số tiền đó đủ chi dùng, riêng với gã chẳng đủ nghe một tiếng tài, xỉu. Khi những lời giáo huấn tạm dừng, Chu Thuận Phát nhìn khắp lượt ngôi nhà như thấy thiếu vắng ai đó, gã buột miệng hỏi:

-Bà dì ghẻ của con hôm nay sao không thấy mặt, kể cũng lạ.

 

Không trả lời câu hỏi đó, ông Phát nhắc con trai đi ngủ sớm, mọi việc sáng mai nói tiếp. Hiện nay dưới nhà đã cửa đóng then cài, lệ nhà ban đêm sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập, do vậy ông yêu cầu gã con phá gia chi tử đừng ra ngoài nếu không sẽ làm khiến ông khó chịu. Lời nhắc nhở mang hàm ý đe doạ nên có hiệu lực tức thời, sau đó ít phút cả ngôi nhà tắt đèn tối om. Người có tuổi thường khó ngủ, nhất là khi gặp chuyện không được như ý, dù nhắc con trai như vậy, nhưng ông Phát tắt ngọn đèn chùm rồi vặn ngọn đèn ngủ cho vừa đủ sáng, sau đó ông ngồi trên chiếc ghế mây trầm tư suy nghĩ. Tài sản của họ Chu tích cóp đủ ăn nhiều đời không hết, nhưng việc phát triển và làm giàu luôn được các thế hệ kế cận noi theo. Ngày trước vào tuần lễ vàng, thân phụ ông đã quyên góp cho cách mạng 180 lạng vàng, đến đời ông khi tiếp quản gia sản, riêng số vàng cất giấu trong chum, trong hộp lên tới 650 lạng vàng, chưa kể tiền mặt cùng nhiều đồ quý giá khác. Khi cưới được tiểu thư khuê các bên phố Hàng Đào, nhờ những mối làm ăn do vợ mang về, cộng thêm tài buôn bán của vợ vì thế số của chìm đã lên tới hơn một ngàn lạng vàng. Do trải qua nhiều biến động do thăng trầm lịch sử, vợ chồng ông bao năm chọn lối sống không phô trương, đặc biệt sau lần đổi tiền xong tiền càng mất giá, việc gom tiền mua vàng đã trở thành thói quen thường nhật. Hôm qua ngồi cộng sổ ông Phát giật mình, bởi trong số 1250 lạng vàng đang sở hữu, vợ ông đã âm thầm chuyển 800 lạng vàng đi khỏi nhà, như vậy hiện nay ông chỉ còn 400 lạng, đó là chưa kể số ngoại tệ nhằm làm vốn nhập hàng. Hiện nay ông đau đầu bởi nếu ký vào lá đơn ly hôn, việc phân chia tài sản sẽ gây sự tò mò rồi bàn tán khắp hàng phố, chưa kể với số vàng lớn như vậy, việc làm sao khiến hai bên bằng lòng là điều cực khó. Những ngày cuối năm vừa qua, ông có được tin tốt bởi Tạ Đình Cân lấy được tài liệu khiến ông tạm thời bớt nỗi lo đối phó với người huynh trưởng, ai ngờ tối ba mưoi phải đối diện cùng vợ để bàn thảo việc ly hôn. Vận đen hình như vẫn chưa thôi đeo bám, ngay khi bước sang năm Nhâm Thân 1992 được ít phút, thằng con giời đánh chắc hết tiền nên mò về kiếm chác vài đồng rồi mất dạng.

 

Ngày đầu tiên của năm mới nhiều nhà thức giấc muộn hơn do đêm qua đón giao thừa, ông Phát vẫn theo nếp cũ dậy sớm rồi tự mình soạn cỗ đặt lên bàn thờ cúng tân niên. Không đợi hết tuần hương để hạ mâm thụ lộc, ông đun nước pha tách cafe rồi mở toang hai cánh cửa nhìn ra ban công, đây là thời điểm thảnh thơi nghe nhạc và ngắm đào. Khi nghe tiếng chuông xích lô dưới đường, ông nhắc cô cháu gái có thể về quê được rồi, còn thằng con quý tử phải gần trưa mới chào bình minh. Ông đạp xích lô do muốn kiếm vài cuốc khách lấy may nên đêm qua nán lại Hà Nội chưa về quê ăn tết, sáng nay ghé đón cô cháu gái nhà ông chủ Thành Phát do tiện đường về lại có thêm khoản tiền đầu năm. Gần trưa không thể cửa đóng then cài im ỉm mãi, ông Phát mở toang mọi cửa đi, cửa quầy hàng rồi đốt một băng pháo khai xuân, ông biết nếu có khách đến chúc tết cũng phải chiều tối. Do năm nay nhà neo người, ông quyết định tiếp khách ngay gian ngoài đỡ khoản lên gác còn dưới nhà chẳng người trông xe, ngộ nhỡ xảy ra trộm cắp, như vậy sẽ dông cả năm. Kiên nhẫn đợi con trai ngủ dậy, khi hai cha con ngồi dùng bữa cơm đầu năm trong phòng ăn ngay tầng một, ông Phát ôn tồn nói:

-Anh muốn có tiền cũng được, nhưng phải thôi ý định vào Sài Gòn để gánh vác việc ngoài này.

Chu Thuận Phát ngạc nhiên hỏi:

-Vậy còn bà dì ghẻ.

Tự tay gắp cho con trai miếng giò lụa, sau khi rót rượu nếp cẩm vào hai chiếc chén nhỏ có hoa văn theo lối cổ, ông Phát cau mặt nói ngay:

-Năm mới anh đừng nhắc hay hỏi việc đó.

Bình luận