Những ngày trước tết rộn ràng bao nhiêu, khi pháo nổ đêm giao thừa coi như tết đã đi được nửa chặng đường. Sau khi tiễn khách ra cửa, ông Phát đội mũ phớt khoác chiếc áo măng tô dạ rồi dặn con trai ngồi nhà tiếp khách. Tối qua vợ ông ghé về đưa tờ giấy ly hôn, tuy nhiên khi toà chưa xử ông vẫn là rể bên phố Hàng Đào, việc ghé qua chúc tết là việc nên làm, mặc dù nhạc phụ cùng nhạc mẫu đã cưỡi hạc quy tiên từ lâu. Ngôi nhà trên phố Hàng Đào hiện do gia đình hai người anh vợ cùng sinh sống, mọi nguồn thu trông vào gian hàng mặt tiền bởi hai người vợ cùng đảm trách, đây là việc hiếm do chẳng mấy gia đình có cảnh chị em dâu hoà hợp sống chung dưới một mái nhà. Ông Phát thừa hiểu vợ mình chỉ tá túc một thời gian, bởi anh em kiến giả nhất phận, chưa kể ngày xưa về làm dâu họ Chu, vợ ông mang theo một số mối hàng thay của hồi môn nên chẳng có phúc phần gì ở nơi này. Không phải ông lo vợ mình chẳng còn nơi nương tựa, bởi vì đã cầm 800 lạng vàng trong tay, ông biết việc mua nhà rồi bắt đầu cuộc sống mới quá đơn giản, đặc biệt khi vợ ông bước sang tuổi 42. Phụ nữ ở tuổi đó chưa già, sẵn có nhiều tiền và vàng lại ưa nhìn, chắc kiếm một người đàn ông khác chẳng khó khăn gì, đó là chưa kể vợ ông còn thông minh tháo vát. Dù ngày mùng một tết mọi người đều hân hoan, nhưng bên trong vẻ điềm tĩnh, đường bệ vốn có, ông thấy đang héo hon bởi phần lớn tài sản nằm trong tay vợ. Sau những câu chúc mang tính xã giao, hai người anh vợ biết ý nên đã lui vào phía trong, ở gian phòng khách nhìn ra mặt phố, một lần nữa ông Phát đối diện cùng vợ với tâm trạng rối bời. Tối nay sang đây, ông ý thức rõ việc kết hợp chúc tết đồng thời đưa ra giải pháp cho số tài sản chung của hai người, có thể mọi chuyện không chắc được giải quyết nhanh gọn, nhưng ông muốn là người chủ động đưa ra phương án khả thi hơn là thụ động ngồi chờ. Sau những gì đã xảy ra, dù có chút hối hận nhưng sự kiêu hãnh cùng lòng tự trọng khiến ông chẳng còn mong vợ hồi tâm chuyển ý quay về chung sống. Cả đêm qua bình tâm suy xét, ông thấy khi bước sang tuổi 60, nếu tổ tiên phù hộ vẫn có thể lấy vợ thêm lần nữa. Cụ của ông hồi xưa có bốn bà vợ, cha của ông chẳng kém cạnh gì khi lấy tới ba bà, tuy nhiên ông sống trong thời đại mới, do vậy chế độ một vợ, một chồng được áp dụng triệt để. Nếu ông có lấy người vợ thứ ba, quả thật vẫn chỉ là chung sống theo lối mới khi đã xong thủ tục ly hôn. Uống xong chén trà hoa ngâu, đặt tờ giấy có liệt kê số tiền cùng vàng do vợ đang nắm giữ, bên cạnh đó là phương án phân chia rạch ròi, ông Phát điềm đạm nói:
-Mình hãy xem kĩ rồi hồi âm sớm, việc này sẽ dứt điểm ngay đầu năm.
Vốn không phải người tham vàng, nhưng Lệ Hằng biết mình không thể rời nhà Thành Phát tay trắng, bởi số tiền, vàng đó là công sức 25 năm cô vất vả gây dựng cơ đồ và chắt chiu có được. Ngày trước lấy chồng một bước lên bà, nhưng khi quyết định dứt tình với nhà Thành Phát, cô đề nghị người thân quen không gọi mình bằng từ trang trọng đó nữa. Cầm tờ giấy với những con số và dòng chữ được viết khá đẹp, Lệ Hằng cho ngay vào ngăn kéo tủ rồi giải thích, hôm nay là mùng một nên cô không muốn bàn chuyện đó vì muốn ăn tết vui vẻ bên gia đình. Biết mình đang nắm thế chủ động, cô dự tính khi việc ly hôn hoàn tất, với số vốn có được sẽ tạo dựng cơ nghiệp cho riêng mình. Dù sao nhà Thành Phát khi cô về làm dâu dù vẫn sung túc nhưng so với ánh hào quang năm xưa chỉ còn là cái bóng mờ nhạt. Chính nhờ một tay cô gây dựng lại từ đầu nên tiền đẻ ra tiền, để rồi từ đó chuyển thành những miếng vàng có giá trị. Giả sử cô chẳng nhanh tay cất đi, chắc không đời nào ông chồng phải muối mặt sang tận nhà để thương lượng, chung quy bởi số vàng quá lớn nên ông ý không cam lòng mất trắng. Mọi năm hai vợ chồng thường đưa nhau ra Bờ Hồ ngắm đất trời giao hoà đêm giao thừa, trong mấy ngày tết ngoài thời gian tiếp khách ở nhà, Lệ Hằng nhớ lại giây phút ngồi sau con xe Peugeot 104 do chồng điều khiển. Người xưa đã dạy tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, vợ chồng là duyên từ muôn kiếp, chẳng phải tự dưng mà thành. Dẫu cho cô toàn tâm, toàn ý thu vén và gánh vác giang sơn nhà chồng, nhưng khi sảy thai vì mưu hèn kế độc của chồng, cô hiểu mình đã ân tình đoạn tuyệt chẳng thể cùng ông Chu Minh Phát nắm tay nhau đến lúc đầu bạc răng long. Hai vợ chồng bao năm không rời xa, bây giờ ngồi đối diện phân ngôi chủ khách, sự căm hờn được dồn nén và nín nhịn bởi chẳng ai muốn làm to chuyện vào dịp năm mới. Sau vài câu trao đổi không đầu, không cuối, Lệ Hằng gật đầu khi thấy chồng đứng dậy ra về, thậm chí cô chẳng buồn tiễn ra cửa vì thấy nó giả dối quá mức.
Sống cùng nhau đủ lâu, ngay lúc có dấu hiệu nghén Lệ Hằng đã nhận thấy ánh mắt khác lạ của chồng. Vẫn biết đàn ông khó chấp nhận khi vợ mang thai đứa bé không phải máu mủ của mình, nhưng hai người đã có thoả thuận rõ ràng từ trước, nếu không sao cô dám vượt khỏi cương thường đạo lý. Tuy nhiên mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy, là người tinh ý nên cô biết chồng mình khó chịu ra mặt, duy có điều Lệ Hằng không lường trước việc bị đầu độc bằng chính bát chim bồ câu hầm hạt sen. Giá kể tự dưng chồng mua rồi mang về có khi cô cảnh giác, nhưng đây là món chồng lấy trên bàn thờ xuống khiến cô chẳng mảy may nghi ngờ. Mất đứa con đang thành hình đồng nghĩa với khát vọng làm mẹ bị dập tắt. Sau cả tuần vật vã đau xót, cô quyết định xin ở nhờ nhà anh trai nhằm tìm ra cách đối phó chồng mình, có lẽ niềm an ủi duy nhất khiến cô bình tĩnh đối mặt với sự mất mát, bởi trước đó cô kịp âm thầm chuyển phần lớn số vàng đến một nơi cất giấu an toàn. Phụ nữ có những linh cảm kì lạ rất khó lý giải, nhiều người có thể cảm nhận được sự phản bội của chồng dù chẳng có bằng chứng trong tay, có người lại linh cảm được việc sẽ xảy ra trong tương lai khi gặp một người nào đó. Chẳng mấy khi bận tâm đến nhiều thứ xung quanh do bận lo công việc, nhưng từ lúc mang thai cô linh cảm thấy có ngày mình cùng chồng chẳng thể chung đường, chung lối. Dù không rõ vì sao có việc đó, là người cẩn thận nên cô đã kịp chuẩn bị cho mình đường lùi. Tuy nhiên giờ đây nghĩ lại, cô thà chấp nhận không có số vàng đó còn hơn mất sinh linh bé bỏng đang thành hình, tiếc rằng cô chưa đủ duyên để linh cảm thấy mối nguy do chồng mình gây ra. Chưa năm nào đón một cái tết buồn đến vậy, thậm chí còn buồn hơn cái tết khi mẹ cô qua đời hơn chục năm trước. Không muốn ngồi nhà nhận về ánh mắt thương hại của các anh trai cùng chị dâu, Lệ Hằng quyết định đi chùa thắp hương khấn Phật, dù tối qua giao thừa xong cô đã lên chùa. Vẫy chiếc xích lô đi ngang qua, Lệ Hằng nói đưa mình đến chùa Chân Tiên, khi xích lô chạy xuôi con phố Bà Triệu, tự nhiên cô nhớ lại quẻ Quan âm Linh xâm có nội dung khá rõ ràng:
“Lâm phong
mạo vũ khứ hoàn hương
cánh thị kỳ thân tự yến nhi
Hàm đắc nê lai dục tác lũy
đáo đầu hủy hoại phục tu nê
-----
Chim én nhỏ bay trong gió bão
Tha bùn về xây tổ nên cao
Xảy đâu một trận mưa rào
Tổ kia tan rã công lao còn gì”
Bình luận