Buổi sáng ngày đầu năm, những cơn mưa phùn đặc trưng của tiết trời Hà Nội khiến đường phố loang màu đỏ bởi xác pháo ngấm nước chảy phẩm màu trôi ra. Nhiều nhà chọn hoá vàng ngày mùng 8 coi như khép lại một tuần nghỉ ngơi, sau khi làm mâm cỗ cúng để tiễn ông bà, cuộc sống trở lại nếp sống thường nhật. Không như trên phố, ở nhiều khu tập thể mọi người đã đi làm, trẻ con đến trường từ ngày mùng 5, do vậy nó tuỳ thuộc hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Ngay từ buổi sáng sớm, khi mấy đứa cháu cắp sách đến trường, Lệ Hằng đã xuống bếp cùng chuẩn bị nấu cỗ cùng hai người chị dâu, sở dĩ các anh trai không chọn chiều tối bởi được thầy xem giờ nói đẹp nhất là giờ Thìn (7h-9h) hoặc giờ Tỵ (9h-11h). Nếu giờ Thìn sớm quá e không kịp, do vậy cô cùng hai người chị dâu quyết định làm cỗ thắp hương rồi hoá vàng đúng giờ Tỵ, như vậy mấy đứa trẻ con đi học về vào mâm là vừa. Kể từ ngày lên xe hoa, Lệ Hằng luôn tâm niệm xuất giá tòng phu, bao năm qua cô chăm chút hương khói cho bàn thờ nhà chồng, một năm cô làm đủ hơn chục đám giỗ không thiếu vị nào. Mỗi năm tết đến xuân về, vợ chồng cô sang nhà chúc tết và dùng bữa cơm chiều mùng một là về, cô chưa từng dự lễ hoá vàng bên này. Ngồi quấn nem cùng người chị dâu trong căn bếp quen thuộc, bao ký ức xưa chợt ùa về, bởi dù nhà có điều kiện từ xưa, nhưng hồi trước khi toàn xã hội hăng say lao động để góp phần đánh Mỹ, cuộc sống của nhà cô vẫn giữ nguyên nếp giản dị. Nhờ được mẫu thân uốn nắn từ hồi còn bé, sau này về nhà chồng cô hoà nhập cuộc sống rất nhanh dù tuổi đời còn trẻ. Vào những năm 80 thành phố có chiến dịch tịch thu nhiều nhà xây hai, ba tầng và điều trai những người giàu nhanh vì có tài sản bất minh. Nhờ nếp sống kín đáo không phô trương nên nhà bố mẹ cô bên Hàng Đào cùng nhà của vợ chồng cô bên phố Hàng Đường vượt qua giông bão. Sau này khi nhà nước tiến hành đổi tiền vào năm 1985, tiếp theo đó là những vụ vỡ quỹ tín dụng khiến bao người trắng tay đã chứng minh việc cô âm thầm mua vàng là cách tốt nhất giữ được tài sản. Trong cả tuần vừa qua, ngoài việc nghỉ ngơi bên người thân trong gia đình, cô dành thời gian đọc kĩ bản ghi chép của chồng mình đưa cho rồi mượn bút máy của đứa cháu ghi chép ra bên cạnh. Nét bút có mực màu xanh Cửu Long do chồng cô viết, xen vào những khoản thống kê đó là nét bút mềm mại được viết bằng mực màu tím do cô chỉnh sửa, như vậy có thể bắt đầu cuộc thương lượng ngay khi ăn tết xong.
Dù cả nhà đều ý tứ không nhắc đến chuyện riêng, nhưng Lệ Hằng biết mình có trách nhiệm thông báo rõ tình trạng hôn nhân cho hai người anh trai cùng hai bà chị dâu, bởi mọi người đã bao bọc cô trong mấy tháng vừa qua. Buổi trưa khi cả nhà ăn bữa cỗ hoá vàng xong, đợi lũ trẻ con lên gác chơi, Lệ Hằng nhẹ nhàng thông báo, do chẳng thể tìm được tiếng nói chung nên cô quyết định ly hôn với chồng, như vậy chấm dứt 25 năm làm dâu nhà Thành Phát. Không muốn đầu năm khiến cả nhà buồn phiền, Lệ Hằng khẳng định dù toà phân xử thế nào, hiện nay cô đủ tiền mua một căn nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Đã có vài tháng suy nghĩ và lường trước những khó khăn, cô chỉ mong mọi người trong nhà ủng hộ về mặt tinh thần, mọi giông bão nếu có mình cô sẽ vượt qua. Người anh cả của Lệ Hằng từ tốn hỏi:
-Việc ly hôn là điều chẳng ai mong muốn, cô đã suy nghĩ kĩ chưa, liệu có còn cơ hội để hàn gắn được không.
Khẽ lắc đầu Lệ Hằng khẳng định, giờ đây tình cảm vợ chồng cô như bát nước hắt đi chẳng thể như xưa. Biết hai người anh trai lo tương lại một thiếu phụ ngoài 40 sẽ khó kiếm được tấm chồng tử tế, nhưng cô khẳng định chỉ có ly hôn cuộc sống mới ngập tràn niềm vui và hy vọng. Vốn biết việc riêng của mỗi người rất khó khuyên giải, bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nội tình, cuối cùng Lệ Hằng nhận được sự cảm thông và tin tưởng của hai người anh trai để tự đối diện cùng chồng mình trong việc giải quyết mọi khúc mắc.
Dù ngày mai được chọn là ngày mở hàng, nhưng Lệ Hằng thích mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài như hồi chưa lấy chồng, ngày đó đám bạn học hay trêu cô là tiểu thư cấm cung, bởi tan học cô thường về luôn nhà phụ giúp công việc gia đình và học nữ công gia chánh. Không vội vàng quay về ngôi nhà trên phố Hàng Đường, nhân còn nguyên buổi chiều rảnh rỗi, cô diện áo dài rồi rủ hai người chị dâu cùng thướt tha vãn cảnh Bờ Hồ. Đã thành thói quen bao năm, mỗi độ tết đến xuân về, dù đi đâu hay ghé nơi nào, bao giờ cô cũng thích chụp một vài kiểu ngay trên cầu Thê Húc làm kỉ niệm. Trên dọc những con phố, không khí tết còn vấn vương chẳng muốn rời, khi qua đường sang đến tháp Hoà Phong, mấy chị em đã thấy nhiều gia đình cùng nhau đi dạo. Trong số những khách đi vãn cảnh, Lệ Hằng thấy không ít người từ quê ghé về Hà Nội, với họ mọi thứ đều lạ lẫm so với quê nhà. Trong tiết trời se lạnh, ba chị em đi dọc những cây đào được chuyển từ Nhật Tân về trồng ở gần lối vào đền Ngọc Sơn, mấy ngày tết đám thợ ảnh làm không hết việc, họ liên tục mời chào mọi người chụp bức ảnh làm kỷ niệm. Đang trong tâm trạng thoải mái và vui vẻ, Lệ Hằng gật đầu khi một cô gái đeo máy ảnh đến mời chụp vài kiểu, với cô dù trước mắt là khó khăn hay bão tố, việc chụp ảnh lưu làm kỉ niệm đặt lên hàng đầu. Chiều tối thay vì xắn tay vào bếp nấu cỗ rồi chẳng ai buồn đụng đũa, mặc cho cánh đàn ông ở nhà cùng đám trẻ con xơi món bánh chưng rán, Lệ Hằng rủ hai người chị dâu sang phố Hồ Hoàn Kiếm thưởng thức món nộm bò khô nổi tiếng. Sau mấy ngày ăn nhiều đồ mỡ, đĩa nộm khiến mọi người bớt ngấy hơn rất nhiều, sống nơi phố cổ vốn nhiều hàng ăn ngon có tiếng, nhưng phải sành ăn mới tìm đúng cho mình những nơi cần đến. Chiều tối lúc ba chị em quay về, nhiều nhà bắt đầu hoá vàng ngay vỉa hè để mai bắt đầu một ngày mới trong vòng tuần hoàn của vũ trụ. Do chưa vướng bận việc con cái, do vậy dù bằng tuổi người chị dâu thứ hai nhưng Lệ Hằng nhìn trẻ hơn rất nhiều, bù lại cô chẳng có những giây phút cùng con đi xem phim hay ra nhà tập kèn thư giãn. Khi ba người phụ nữ dừng chân trước cửa nhà, Lệ Hằng không vào vì cô chọn đúng thời điểm quay về ngôi nhà Thành Phát trên phố Hàng Đường, cô biết người hưởng lộc thuộc đời thứ chín của họ Chu đang nóng ruột mong ngóng từng ngày.
Không giống như bên nhà anh trai, lúc bước về ngôi nhà thân quen, Lệ Hằng đã thấy cô cháu họ bên chồng ngồi sau quầy hàng chưa đóng cửa sớm như mọi ngày. Theo cô bé cho biết, năm nay cửa hàng mở cửa từ mùng 6 tết, riêng xưởng may sẽ chính thức khai xuân vào sáng mùng 10. Trong lúc hai người đứng nói chuyện, Chu Thuận Phát mặc quần bò, áo da đi từ trên gác xuống, nhìn dáng điệu gã con riêng của chồng, cô đoán chắc hết tiền nên gã còn quanh quẩn nơi đây, bởi mọi năm chưa hết ngày mùng 2 tết đã mất hút từ lâu. Vừa nhìn thấy cô đang đứng ngay cửa ra vào, Chu Thuận Phát hơi khựng lại do bất ngờ, nhưng gã vẫn nói miệng dẻo quẹo:
-Từ năm ngoái đến nay mới gặp mặt dì, ông bô chăc đang đợi trên gác đó.
Chẳng bận tâm đến lời nói có phần xấc xược, Lệ Hằng chậm rãi bước lên gác để gặp chồng. Dù sống trong căn nhà hơn hai chục năm, nhưng giờ đây cô chẳng còn thấy sự gắn bó nữa, thậm chí cô mong giải quyết mọi việc sớm để ổn định cuộc sống của riêng mình. Vén tà áo dài ngồi xuống chiếc ghế cổ, đưa tay ngăn chồng pha trà hay rót nước, bởi cô tự hứa với lòng mình không đụng đến bất kể thứ gì do chồng trao cho. Khi hai người đối diện nhau trong căn phòng khách sang trọng, Lệ Hằng đặt hai tờ giấy có thêm những dòng đánh dấu rồi nhẹ nhàng cho biết:
-Người ta nói của chồng, công vợ. Bao năm tôi kiếm tiền mua vàng cho gia đình, nhưng đến lúc chia tay ông chỉ lo chia vàng, vậy ngôi nhà này sao ông chẳng đưa vào số tài sản định chia, tôi nghĩ giá trị của nó còn nhiều hơn số vàng tôi đang giữ.
Ông Chu Minh Phát dù bất ngờ trước đòi hỏi có phần quá đáng của vợ, tuy nhiên với sự điềm tĩnh vốn có, ông giải thích rõ đây là ngôi nhà nhiều đời của họ Chu chẳng thể đem bán rồi chia hay định giá. Việc phân chia số vàng làm ba phần là đúng luật và hợp lý, dù sao Chu Thuận Phát cũng là người hưởng thừa kế nên phải có phần. Nếu nhìn thoáng qua, người ngoài sẽ tưởng hai ông bà Thành Phát đang trò chuyện nhân dịp năm mới vì chẳng có ai to tiếng, tuy nhiên thật sự họ đang phân chia khối tài sản được tính bằng vàng và ngoại tệ bằng gia tài của nhiều người gộp lại. Giống như một cuộc chơi cờ, khác chăng đây là ván cờ đời và sự thua thiệt được tính bằng những lạng vàng cùng hàng xấp tiền Frăng của Pháp, tiền DMark của Đức và Đô La của Mỹ.
Dù chưa thống nhất được việc đưa ngôi nhà vào hạng mục cần chia, tuy vậy Lệ Hằng chỉ vào những dòng chữ do cô viết bằng mực tím rồi phân tích rõ. Nếu chỉ dùng phép tính cộng trừ đơn giản như học sinh, đúng là 1250 lạng vàng mua và tích cóp bao năm cực lớn, hiện nay trong nhà đang có 450 lạng, như vậy còn 800 lạng vàng ở bên ngoài, tiếc rằng không phải do cô cất giữ. Thấy chồng ngạc nhiên và có phần khó chịu rồi cau mày, Lệ Hằng lấy trong túi xách ra một tập giấy khách, cô bình thản phân tích kĩ, việc muốn Chu Thuận Phát có phần là hoàn toàn thuận cả lý lẫn tình, tuy nhiên cô phải làm rõ những khoản tiền cùng vàng đã chuyển để trừ vào khối tài sản. Năm 1986 khi Chu Thuận Phát tròn 21 tuổi đặt chân vào Sài Gòn, do vừa đổi tiền xong nên cậu ta mang theo 100 lạng vàng làm vốn do tiền mất giá. Sau này vàng có lúc tăng gần 6 triệu một lạng, có lúc khoảng 4 triệu một lạng, vì thế cô đã tính bình quân là 4,5 triệu một lạng cho dễ. Trong suốt 5 năm lập nghiệp trong đó, Chu Thuận Phát đã bớt xén tiền hàng để cờ bạc rồi ăn chơi và bao gái, nếu tính bằng tiền thì quá lớn, cô quy đổi thành 425 lạng vàng. Thấy chồng kinh ngạc trước những con số cùng bản ghi chép tỉ mỉ của mình, nhìn nó chi tiết chẳng kém bản liệt kê từng thời điểm mua vàng do chồng soạn thảo, cô chốt ngay:
-Như vậy con trai ông đã tiêu hết phần thừa kế của mình, nếu nhất quyết giữ lại ngôi nhà, chắc chắn ông phải bù thêm vàng cho tôi.
Ông Chu Minh Phát như tắc nghẹn trong cổ họng, những con số tiền vàng bỗng chốc nhảy múa trước mắt rồi tan biến thành khói pháo, dù choáng váng nhưng ông vẫn hỏi dồn dập:
-Vậy còn số tiền ngoại tệ mua gom bấy lâu thì sao.
Bình luận