Chapter 41

icon
icon
icon

Nhét thuốc vào chiếc tẩu, ông hai Lạng châm lửa hút rồi chậm rãi đi dọc con phố Nhà Thờ, ông biết khoảng 20 phút nữa mới hết buổi Thánh lễ để gặp bà Diệu Thuần. Người già có tuổi nên thay vì đi lễ tối, bà Diệu Thuần chọn đi lễ sáng nên ông được dịp tản bộ cho khoẻ gân cốt, dù buổi sáng đã hoàn thành bài tập dưỡng sinh, tuy nhiên ông từ chối chiếc bánh giò được người con dâu mua về ăn sáng. Chẳng phải ông chê bánh giò, nguyên do vì muốn dành bụng còn mời bà Diệu Thuần cùng ăn sáng, khi được ăn cùng người tri kỉ, dù ăn khoai luộc hay sắn nướng ông vẫn thấy ngon hơn cao lương mỹ vị. Vẫn biết người già thèm đủ thứ, có người chưa uống chén trà sẽ thấy nhạt miệng, có người nhìn miếng vó bò thèm tứa nước bọt dù răng lợi đã yếu không nhai được. Khác với những người đó, bước sang tuổi 72 nhưng chưa bao giờ ông thèm ăn hay thèm uống, bởi việc đó nghe phàm phu, tục tử. Thật lòng hiện nay ông chỉ thèm duy nhất được gặp và nói chuyện cùng tri kỷ mỗi ngày một lần, có vậy làm gì đều thấy hứng khởi. Dịp mấy ngày cận tết trong lúc mọi người háo hức cho việc đón chào năm mới, bà Diệu Thuần chẳng thể ra ngoài bởi đám cháu nội, ngoại đến chơi cả ngày, tiếp đó là các con trai, con gái và dâu rể ra vào tấp nập, họ muốn bà có một cái tết đoàn viên đúng nghĩa. Không sang bên phố Bát Đàn trò chuyện được, ông biết mình buồn mười thì bà Diệu Thuần cũng buồn đến tám phần, chính vì thế trong không khí ngập tràn sắc xuân, cả ông lẫn bà đều héo hắt trong lòng dù miệng vẫn phải tươi cười. Người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi không sai, sau nhiều năm sống kham khổ do chiến tranh, bởi mọi thứ phân phối theo tiêu chuẩn, khi nhà nước xoá bỏ bao cấp cộng thêm những người đi xuất khẩu lao động trở về, cuộc sống dần đổi thay dù không nhanh nhưng vẫn khác xa. Duy có điều ông hai Lạng thấy phiền lòng, dịp tết tệ nạn cờ bạc tưởng chỉ còn ở các vùng ven bây giờ nở rộ. Dù đi từ nhà lên Nhà Thờ Lớn từ sớm, nhưng ông thấy trên vỉa hè, trong các con ngõ nhỏ nhiều đám tụ tập chơi bài ăn tiền, thậm chí còn chơi xóc đĩa ngang nhiên. Vốn là người nặng lòng với thủ đô, ông thấy phiền lòng bởi cờ bạc chỉ khiến con người ta bệ rạc hơn, chưa kể nhiều gia đình tan cửa nát nhà đúng như câu “cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùm.”

 

Đi bên cạnh bà Diệu Thuần, ông hai Lạng cầm chiếc tẩu trên tay như một thói quen nhưng không hút, hai người vừa đi vừa trò chuyện tâm đầu ý hợp. Do vừa đón tết nên món bánh đúc nóng ở phố Hàng Trống được chọn là bữa sáng của hai ông bà, đầu năm tiết trời vẫn se lạnh, bát bánh đúc nóng dễ ăn phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là đôi bạn già như ông hai Lạng cùng bà Diệu Thuần. Không phải người buôn bán, nghỉ nhiều ngồi trong nhà lại thấy buồn, do vậy ngay sáng mùng ba tết ông hai Lạng cùng đứa cháu đích tôn đã mở hàng. Sau khi hướng dẫn cho cháu trai vẽ những đường nét cơ bản, ông khai bút truyền thần những bức ảnh của khách đặt từ năm ngoái. Cửa hàng ngay mặt phố nên ông vừa làm việc vừa tiếp mấy ông bạn già đến chúc tết, bên trong nhà để vợ chồng con trai ngồi thưởng thức mấy băng ca nhạc được thuê về. Tuy sống chung trong gian phòng chẳng lấy gì rộng rãi, nhưng bù lại nhờ cửa hàng truyền thần nên ba thế hệ chung sống chưa đến mức bí bách như nhiều nhà khác. Dùng xong bữa sáng, ông hai Lạng cùng bà Diệu Thuần chọn quán nước ngay Bờ Hồ để nghỉ chân, nhấp môi vào chén trà nóng, ông ngỏ lời muốn đưa bà du xuân vãn cảnh chùa Phật tích, chùa Bút tháp bên Bắc Ninh. Vốn không phải là người hay ghé chùa dâng hương, nhưng khi thấy các bà vãi bàn nhau thuê xe làm chuyến du xuân và vãn cảnh chùa, ông hai Lạng muốn rủ bà Diệu Thuần cùng đi một chuyến. Ông biết việc đi một ngày chẳng khó khăn gì, con cái hai bên đều phương trưởng, do vậy giờ là lúc ông bà dành cho nhau quỹ thời gian ít ỏi. Trái với sự mong đọi và háo hức của ông hai Lạng, bà Diệu Thuần cùng ông uống trà đi dạo chán chê, trước khi chia tay nhau bà nhẹ nhàng nói:

-Chắc tôi không đi du xuân cùng ông được rồi, dạo này con cháu Hân học gần đó nên ghé vào ăn trưa cùng bà, đi rồi chẳng có người lo cơm nước.

 

Buổi sáng rời nhà trong tâm trạng háo hức, nghĩ đến chuyến du xuân cùng nhau đầu tiên khiến ông bồn chồn khó tả. Vẫn biết hai người con cháu đầy đủ, nhưng ông hai Lạng tự tin vì đây là chuyến du xuân của các vãi nên đi cùng cả đoàn Phật tử. Lúc nhận được câu trả lời khiến ông hụt hẫng, ngày xưa nói vướng bận vì con là điều dễ cảm thông, giờ đã ở bên kia con dốc của cuộc đời còn tiếp tục vướng bận vì cháy là điều chẳng thể hiểu nổi. Đi dọc con phố Hàng Gà quen thuộc, ông lơ đãng ngắm những gánh hàng hoa bán cho người dâng hương lễ Phật, nhịp sống trở lại như cũ tuy có phần chậm và không được hối hả như cuối năm. Ngẫm mình chẳng còn sức lực như xưa, ông thấy tiếc do lời từ chối của bà Diệu Thuần khiến cơ hội du xuân chẳng thể thực hiện, như vậy những kế hoạch khác đành dẹp bỏ. Sau khi mở khoá và đẩy cửa xếp gọn qua một bên, ông hai Lạng chưa vội bắt tay vào truyền thần bức còn dang dở trên giá vẽ, ông trải tờ giấy xuyến chỉ nhờ mua tận trên biên giới rồi thong thả mài thanh mực tàu ra đĩa. Người ta nói bán anh em xa, mua láng giềng gần chẳng sai, sau một thời gian xung đột rồi nã pháo qua lại, hiện giờ biên giới phía Bắc đã bắt đầu thông thương, nhờ vậy những thứ tưởng khó kiếm giờ có thể mua dễ dàng. Ngắm nhìn cành đào phai vẫn kiên trì khoe sắc, nhúng bút lông vào đĩa mực ông hai Lạng viết đôi câu đối nhân dịp đần năm:

“TỔ TIÊN TÍCH ĐỨC NGÀN NĂM THỊNH

CON CHÁU NHỜ ƠN VẠN ĐẠI VINH”

 

Đầu năm mọi người không vội vàng do bận du xuân, bận về quê và thăm viếng lẫn nhau, thông thường phải sau rằm tháng giêng hương vị ngày tết mới chính thức chấm dứt. Mùng ba khai xuân bằng bức vẽ truyền thần, nhưng hôm nay mùng chín ông chính thức khai bút viết đôi câu đối nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức tổ tiên, đồng thời ông muốn thằng cháu đích tôn thấm nhuần lời răn dạy. Chút nữa khi vào nhà dùng bữa, ông sẽ treo ngay trước bàn học của Tạ Đình Yến, như vậy khỏi cần nói nhiều cháu ông sẽ tự ngấm, đây giống như mưa dầm thấm lâu vậy. Buổi sáng chưa kịp hoàn thiện bức truyền thần, ông hai Lạng liên tục có khách nên bày bàn cờ rồi vừa chơi vừa đàm đạo chuyện thời sự. Dù là người giỏi cờ, tuy vậy nếu đi tản bộ có gặp mấy người ngồi chơi cờ trên vỉa hè hay bên Bờ Hồ, ông chưa từng dừng lại ghé xem bởi không thích đánh cờ dạo. Đợi con dâu bưng hai chén trà nóng đặt bên cạnh, ông hai Lạng trầm ngâm trước thế cờ khó, nhưng ông biết cuộc đời vốn nhiều thế khó hơn cờ. Chẳng nói đâu xa xôi, hệ thống các nước XHCN tại đông Âu đứng đầu là Liên Xô hùng mạnh, vậy nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã sụp đổ trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Vốn chẳng mấy để tâm chuyện chính trị, nhưng sự kiện chấn động đó khiến ông nhớ lại đã có lần mong muốn con trai đi xuất khẩu lao động. Ngày đó con ông vừa từ chiến trường trở về với huân chương đỏ ngực, nếu xin đi xuất khẩu lao động chắc sẽ được ưu tiên, tuy nhiên con ông vốn ôm mộng làm chủ nên từ chối cảnh đi làm thuê xứ người. Vẫn biết chẳng thể nói trước điều gì, sau lần vướng vòng lao lý trỏ về, con trai ông hiện làm thuê cho nhà Thành Phát, như vậy muốn chối bỏ kiếp làm thuê cũng chẳng thoát. Đưa tay đẩy con sĩ lên che mặt tướng, ông hai Lạng khẽ thở dài đầy nuối tiếc bởi con ông đã không thấm nhuần câu “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” .

Bình luận