Buổi tối khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, ông hai Lạng nhắc con trai đem bình rượu thuốc ra để uống nốt coi như hết tết, bởi ngày thường ông chẳng ưa những người nói chuyện phả hơi rượu vào mặt người khác. Dù mọi người đều trở lại công việc hàng ngày, con trai ông vẫn nghỉ hết ngày 11 mới đi làm, đó chính là sự bất tiện khi làm thuê và phụ thuộc vào gia đình nhà chủ. Sau vài lần góp ý thấy con trai tỏ vẻ không hài lòng, ông chọn cách im lặng bởi con ông đâu còn trẻ dại, bình thường nếu không phải sống chen chúc trong căn buồng rộng 24 mét vuông này, con ông cũng là chủ hộ một gia đình như bao người khác. Hai cha con nâng chén tiêu sầu theo đúng nghĩa đen của nó, bởi hiếm khi ông uống rượu rồi rời nhà sang phố Bát Đàn, nhưng hôm nay ông quyết định không sang bên đó nữa vì thấy mình như người thừa. Người già vốn hay cả nghĩ, tự dưng thấy chuyến du xuân bị hỏng nên ông quyết định điều chỉnh nếp sống của mình, sau bữa cơm tối ông sẽ pha ấm trà ngồi độc ẩm, bởi người con trai nếu không nằm coi băng video sẽ ra ngoài phố. Do không muốn xem mấy băng ca nhạc được chiếu trên vô tuyến, ông hai Lạng pha ấm trà rồi bưng ra cửa hàng truyền thần, tối nay ông cần sự yên tĩnh để suy ngẫm về cuộc đời. Người già chóng nhớ lại nhanh quên, ra đến ngõ thấy ánh đèn điện sáng choang cùng tiếng cô Thoạt đang sai chồng dọn dẹp, ông nhớ ra chút nữa khách ngồi kín luôn cả mặt tiền của ngôi nhà nên ngồi trong cửa hàng truyền thầm sẽ cực dở. Giống như người trở đi mắc núi, trở về mắc sông, ông hai Lạng đặt nhờ khay ấm chén ngay cạnh chỗ gã Nguyễn Bình Khiêm đang ngồi, nhắc gã trà vừa pha rất ngon nên có thể uống được, sau đó ông chậm rãi bước về phố Hàng Điếu gặp ông bạn già để hàn huyên.
Do còn không khí tết, Cân không nỡ nhắc con trai học bài, để hai mẹ con làm xem phim, anh bước ra ngoài ngõ dù chưa tính đi đâu bởi ông bạn Tiến bột đang ngất ngây vì được lên chức ông nội chưa thấy mặt. Tuy thế chẳng phải đi đâu xa, gã chồng cô Thoạt đã kéo xuống ngồi bên khay ấm chén vừa pha, dù gã đó chẳng nói, Cân cũng biết đây là của Thầy mình. Xoa hai tay vào nhau, gã Nguyễn Bỉnh Khiêm hỉ hả nói:
-Ông cụ nhà bác qua Hàng Điếu chơi cờ bình thơ rồi, thôi anh em mình đối ẩm vậy. Tuổi trung niên rồi nên chẳng sợ người ta nói “trẻ uống trà, già tập thể dục.”
Bằng giọng đầy tự hào, gã Nguyễn Bỉnh Khiêm khoe, sau nhiều năm liên tục đổi các món bán cho người ăn đêm, cuối cùng hai vợ chồng gã quyết định bỏ món gà tần thuốc bắc do chẳng lãi nhiều còn vất vả. Dịp cuối năm cộng sổ, thấy món bánh bao lấy công làm lãi vì thế dẹp nốt, cuối cùng vợ gã bao năm làm dâu Hải Phòng nên quyết định bán món bún cá cay đặc sản của đất cảng. Thấy vợ đang bốc bún luôn tay, gã vội xin phép chạy ra phụ vợ rửa nhanh chậu bát rồi quay vào hầu chuyện tiếp, chẳng may chậm vài phút sẽ nhức đầu. Ngồi uống trà ngắm hai vợ chồng cô Thoạt đắt khách nên Cân thấy mừng cho họ, người ta nói thuận vợ, thuận chồng tát bể đông cũng cạn là vì thế. Dù đã vài lần được thưởng thức món gà tần thuốc bắc, tần ngải cứu của người yêu cũ, tuy chẳng dám chê nhưng anh biết nó kém xa về độ ngon nếu so với mấy hàng trên mạn phố Tống Duy Tân. Riêng món bánh bao vừa bán dạo trước tết, đúng là ngon và chất lượng nhưng mỗi đêm bán chưa đến trăm cái nên hoà vốn là may, hoặc có lãi cũng chả ăn thua. Không rõ món bún cá cay tồn tại được bao lâu, nhưng cùng lớn lên trong ngôi nhà cổ này với cô Thoạt, anh biết người phụ nữ chịu thương, chịu khó sẽ chẳng lo đói, chỉ có điều không nhanh giàu được. Trong lúc ngồi thưởng trà một mình, anh bỗng giật mình khi thấy gã hàng xóm đặt chiếc ghế gỗ ngay trước mặt, ngay sau đó là bát canh cá bốc khói nghi ngút. Vẫn đang bận bốc bút chan canh, nhưng cô Thoạt đã xởi lởi nói vọng sang:
-Bác ăn thử món bún cá cay xem ngon không, làm dâu Hải Phòng tròn 20 năm nên em chuyển sang món đặc sản này.
Vừa cơm tối còn chưa kịp tiêu, giờ thêm bát bún cá khiến Tạ Đình Cân bối rối, nhưng anh biết chẳng thể chối từ do hai vợ chồng cô Thoạt mời mọc nhiệt tình, Trước khi cầm đũa anh giao hẹn trước, bát này khai xuân nên anh sẽ trả tiền dù ít hay nhiều phải nhận, nếu không cả hai sẽ bị dông cả năm. Đông khách nên chẳng thể đùn nhau, cô Thoạt gật đầu rồi nhắc chồng đưa lọ hạt tiêu cùng chai tương ớt sang để ăn đủ vị. Sống lâu ở khu phố cổ, các hàng phở, bún hay thức quà sáng gì anh đều thưởng thức hết, so với món gà tần hay bánh bao năm trước, bát bún cá cay Hải Phòng lần này cô Thoạt làm ngon hơn hẳn. Hiện nay đang gặp tiết trời mưa phùn gió bấc sẽ lạnh nên ăn đến đâu là cảm nhận đến đó. Tuy nhiên lúc trời chuyển sang hè, chẳng phải người nào cũng sẵn lòng ăn cay như vậy, lúc đó gọi đơn giản là bún cá sẽ thu hút nhiều khách hơn. Ăn vì nể nhưng bát bún quá đầy đặn khiến anh đâm ngại, chẳng nhẽ mỗi lần đổi món, anh sẽ là người được mời thưởng thức. Khi đã no căng bụng, dù muốn đi dạo phố nhưng anh quyết định ngồi uống trà cùng gã hàng xóm tiếp vì bắt đầu vãn khách. Mặc cho cô Thoạt phản đối, Tạ Đình Cân nhất quyết bắt cô phải nhận 10 ngàn đồng nhưng không cho trả lại tiền thừa, anh biết bát phở ngày thường có 5 ngàn, nhưng đầu năm nhiều nơi tăng giá gấp đôi vì thế bát bún cá xứng đáng như vậy. Với nhiều người đủ ăn là may, nhưng ở Hà Nội nếu chịu khó vẫn dư dả theo nhiều cách khác nhau, anh biết vợ chồng cô Thoạt hay như vợ mình, dù vất vả phơi mặt ngoài vỉa hè, nhưng thu nhập chẳng kém ông cán bộ cấp Vụ. Chẳng thế nhân dân thường hay nói “giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”, bởi nếu không mất mùa, sau thu hoạch và làm mọi nghĩa vụ, số thóc quy gạo thu về chẳng đáng công sức một nắng hai sương bỏ ra trên cánh đồng. Hàng bún cá vừa ngớt khách do chút nữa tan rạp các đôi nam thanh, nữ tú sẽ ghé qua ăn, bất ngờ hai con xe Honda 67 từ dưới đường phi lên vỉa hè rồi tập vào gốc cây. Nhìn màu xa đỏ và đen cùng bốn gã quen mặt, Tạ Đình Cân thoáng nhếch mép cười vì nhận ra lũ đàn em của lão Phát sư trưởng. Hà Nội không thiếu hàng quán bán vào lúc tối muộn, anh đoán bọn này từ làng Cót mờ đến đây không hẳn để ăn đêm nên quan sát với con mắt dè chừng.
Kết thúc năm vừa rồi dù chưa giàu được, nhưng đưa cho ông Chu Minh Phát túi hồ sơ đã có 10 triệu cùng con xe Honda cub 81, chính vì thế nên anh hiểu việc động thủ chỉ là vạn bất đắc dĩ, có tiền sẽ có tất cả. Móc bao thuốc trong túi ra mời gã hàng xóm cùng hút, tuy thế nhất cử, nhất động của bốn thằng lưu manh nơi xó làng vẫn được anh giám sát chặt chẽ, bởi anh ngại nhất vì mình nhà cô Thoạt dính hạn oan. Chẳng cần thủ thế hay phòng bị, đã một lần đập cho bốn gã lưu manh một trận tơi tả ngay trước mặt lão Phát sư trưởng, Cân hút thuốc làm như lơ đãng ngắm phố đêm, kì thực anh tính xong phương án tiễn bốn gã cách nhanh nhất vào gốc cây hoặc cho bay ra giữa đường. Ăn xong món bún cá cay, một gã có vẻ cầm đầu móc túi lấy tiền thanh toán sòng phẳng, trong suốt thời gian ngồi ăn, không gã nào chửi bậy hay phát ngôn bừa bãi khiến Cân tạm hài lòng. Khi tất cả đứng dậy rời đi, gã vừa thay mặt cả bọn trả tiền bất ngờ đến trước mặt Cân lễ phép nói:
-Sư trưởng mời bác ngày mai quá bộ xuống làng Cót để bàn việc.
Mặc cho gã chồng cô Thoạt trầm trồ khen vì anh được đích thân sư trưởng cũ mời đến đơn vị, Cân chỉ cười thầm không buồn giải thích. Nếu nói bốn gã vừa rồi chẳng phải là bộ đội, còn lão sư trưởng vốn ra tù vào tội, chắc gã hàng xóm phải há mồm kinh ngạc. Dù chẳng muốn dây dưa cùng lão Phát sư trưởng, tuy thế Cân quyết định đi gặp xem sao, như vậy còn hơn để lũ đầu trộm đuôi cướp mò đến khu phố này. Bưng khay ấm chén về nhà, thấy con trai đã ngủ còn Thầy mình chưa về, Cân khẽ tặc lưỡi rồi lên gác chui vào chăn ôm vợ cho ấm. Mặc dù biết đấng sinh thành không hài lòng việc anh đi làm thuê cho nhà người khác, nhưng Cân biết rõ với lý lịch như vậy cùng tuổi không còn trẻ nữa, anh chẳng thể xin được một công việc nào trong cơ quan nhà nước. Kể từ ngày bỏ chế độ tem phiếu, suất biên chế không còn là ước mơ của bao người. Tiếng là đi làm thuê cho nhà Thành Phát, nhưng khoản tiền nhận được cùng con xe máy đã nói lên tất cả. Giả sử có một nơi nào chịu nhận làm bảo vệ, đồng lương eo hẹp sẽ khiến anh còng lưng đạp xe mỗi ngày, vì thế trong lúc chưa có một dự định nào khả thi, việc chở hàng và thu tiền cho ông Chu Minh Phát vẫn thích hợp nhất. Có một điều khá trùng hợp, ngày mai anh chính thức quay lại công việc ở phố Hàng Đường, chẳng biết vô tình hay hữu ý lại được lão Phát sư trưởng sai bốn gã đàn em mò đến tận cửa nhà để mời. Mới thoáng qua chỉ đơn giản là việc mời xã giao, nhưng điều đó chứng tỏ lão Phát sư trưởng nắm rõ lịch trình và thói quen sinh hoạt buổi tối của anh. Không muốn nghĩ thêm rồi mất ngủ, Tạ Đình Cân ôm vợ rồi nói nhỏ vào tai:
-Hôm nay đẹp ngày nên vợ chồng mình khai xuân nhỉ.
Bình luận