Chapter 43

icon
icon
icon

Buổi sáng dù đồng hồ báo thức chưa đổ chuông, Cân vội bước xuống dưới nhà vì hôm nay anh bắt đầu quay trở lại làm việc. Nghỉ nhà tính cả trước tết là tròn nửa tháng, nếu không có số tiền 10 triệu chắc anh thấy phát rồ bởi mọi người đi làm từ lâu. Nhìn thấy cha mình đang đứng vẫy tay, anh xách chiếc siêu nhôm ra sân lấy nước rồi tranh thủ rửa mặt đánh răng luôn, dù nước máy từ vòi ấm hơn múc từ khoanh hầm tăng xê, tuy nhiên Cân thoáng rùng mình do lạnh. Đợt cuối năm do mua rẻ được bếp điện của một người đi Liên Xô mang về, Thầy anh không phải đợi con dâu nhóm lò đun nước như trước vì có bếp điện nên đun nước nhanh và tiện. Do buổi sáng điện còn đang khoẻ vì ít người dùng, chẳng mốc chốc siêu nước sôi đã được rót vào phích Rạng Đông trước khi anh vo giấy đi về phía nhà vệ sinh chung. Cuộc sống nhiều lúc thay đổi chỉ nhờ vài tiện nghi thông dụng được mua từ những người đi xuất khẩu lao động mang về, hồi trước mọi thứ đều tính bằng chỉ vàng, nhưng bây giờ giá rẻ hơn vì hàng Thái Lan từ bên Lào đổ về, hàng Trung Quốc từ trên Lạng Sơn đổ xuống. Theo kế hoạch đã bàn cùng vợ, gần hè dù nhà chật nhưng anh sẽ mua một chiếc tủ lạnh Hitachi để bảo quản thức ăn cùng rau quả. Không vội xách bếp ra vỉa hè nhóm lò, chưa đến bảy giờ mọi người đã quây quần ăn sáng nhờ nấu xoong miếng trên bếp điện. Vui đón tết với khoản tiền to, tuy thế nghĩ đến lời của bà chủ nói năm ngoái, Tạ Đình Cân cảm nhận năm nay không chắc được hanh thông mọi việc. Giá như vợ chồng ông bà chủ Thành Phát vẫn cùng nhau làm việc lại đi một nhẽ, bây giờ hai người quay lưng khiến tương lai của xưởng may lẫn những người làm thuê như anh thấy bấp bênh. Từ chối chén rượu thuốc của thầy mình bởi anh không muốn đi làm có men rượu, Cân giục con trai ăn nhanh rồi đưa đi học trước khi chạy tới phố Hàng Đường, anh biết hôm nay sẽ là một ngày dài vì buổi chiều còn chạy xuống làng Cót, chưa kể sau rằm phải tìm gặp Lệ Hằng nói lời cảm ơn. Từ ngày bà chủ đề nghị không nhắc đến tên Thành Phát, do tuổi đời Lệ Hằng ngang với cô Thoạt nên việc xưng hô không còn khách sáo như trước.

 

Dừng xe trước cửa nhà Thành Phát, nhìn vào trong nhà thấy có hai bao tải hàng nên Tạ Đình Cân thở phào nhẹ nhõm, bởi như vậy anh bắt tay vào việc ngày đầu không phải ngồi cắn hạt hướng dương đến giờ về ăn chưa. Đang đợi cô cháu họ ông chủ thông báo nơi chuyển hàng, từ trong phòng ăn một thanh niên mặc quần bò, áo da bước ra ngoài, dù ít tuổi hơn nhưng gã không thèm chào hỏi, khẽ liếc nhìn Cân từ đầu đến chân rồi buông một câu:

-Ông chở một bao ra chợ Đồng Xuân, một bao sang bên Hàng Cá.

Đã từng vào sòng bài của lão A Thình chơi tài xỉu để điều tra, Cân biết đây là gã quý tử Chu Thuận Phát trong Sài gòn mò về ăn tết, nhưng anh ngạc nhiên vì thấy gã này chưa vào Nam còn dặt dẹo ngoài này làm gì. Khi đã đặt hai bao tải lên xe buộc dây, ông Phát từ trên gác bước xuống nhắc ngay, từ bây giờ việc thu tiền hàng sẽ do con trai ông đảm trách, thời gian đâu Cân có nhiệm vụ chở Chu Thuận Phát đến các nơi và giới thiệu cùng các chủ hàng. Đến lúc này Cân hiểu rõ một điều, những lời dự báo của Lệ Hằng còn đến sớm hơn thực tế, bởi lúc gã quý tử quen người, quen việc, dĩ nhiên anh bỗng thành người thừa. Chạy xe chở hàng giao hai nơi, sau đó Cân chạy xe ghé xưởng may trước khi quay về, tự dưng anh nhớ ra một điều, con xe Honda cub 81 giờ đã thuộc của mình, đương nhiên chẳng tội gì chở nặng khiến xe nhanh hỏng. Hồi vừa làm cho nhà Thành Phát, việc họ giao xe là đương nhiên bởi nếu thuê xích lô còn tốn hơn cả tiền xăng. Vốn chẳng thích so sánh, nhưng năm nay khi bà chủ tức Lệ Hằng bỏ về phố Hàng Đào, ngày đầu năm mới đi làm anh đã thấy khác biệt, chẳng có đĩa thịt quay cùng ly rượu vang như năm ngoái, thậm chí bao mừng tuổi lấy may bị bỏ qua. Dẫu biết một gã công tử quen ăn chơi chẳng khi nào chịu chở hàng, nhưng anh đoán ông chủ có sự tính toán ngay lúc mình đang đón tết. Sau vụ thuê anh lấy trộm túi hồ sơ, có lẽ ông Phát chọn cách cho nghỉ việc là êm chuyện. Xét cả tình lẫn lý, ông ý chẳng nợ anh điều gì do việc trao tài liệu dã được trả công xứng đáng. Còn một việc nữa khiến ông Phát nghi ngại, không ai khác chính anh được cử vào Sài Gòn điều tra, do vậy những thói hư, tật xấu của quý tử được anh nắm rõ. Thuê một người biết quá nhiều, có lẽ ông Phát sợ đến lúc nào đó bí mật sẽ bị lộ ra khiến họ Chu mất mặt với dân hàng phố.

 

Đầu năm mọi người buôn bán cầm chừng, nhiều người rủ nhau đi du xuân kết hợp đi lễ chùa gần lẫn chùa xa, do vậy sau rằm tháng giêng mọi việc sẽ trở lại guồng quay như cũ. Thực hiện đúng yêu cầu của ông chủ, cho dù tiền hàng chưa phải thu ngay nhưng Cân đã chở Chu Thuận Phát đi giới thiệu với các chủ hàng. Thông thường nếu thay người thu tiền sẽ ít nhiều gây thắc mắc, nhưng lần này người mới là quý tử nhà Thành Phát nên mọi người đều vui vẻ đón tiếp. Với truyền thống bao đời nên họ đoán biết, ông chủ đang muốn con trai làm quen với công việc rồi tiếp quản cơ nghiệp trong thời gian tới. Đúng như lời Lệ Hằng đã cảnh báo, trên đường đi giao hàng qua các con phố, anh nhận thấy quần bò Thái Lan được bày bán khắp nơi, bên cạnh đó là những mẫu quần áo bò mài từ Trung Quốc với giá rẻ thu hút được nhiều bạn trẻ. Nghĩ đến cảnh Chu Thuận Phát quay về nhà khiến anh liên tưởng, có thể tay công tử phá gia chi tử đã tiêu lẹm vào vốn quá nhiều bị triệu ra Bắc, nhưng thêm một khả năng sức mua không nhiều vì thế ông Phát sẽ không đánh hàng từ trong Sài Gòn ra nữa nên việc sản xuất bị thu hẹp. Vẫn biết cảnh làm thuê phụ thuộc vào chủ, nhưng anh bắt đầu nghĩ dần sang hướng tìm cho mình một hướng đi riêng, đương nhiên trừ việc quay lại làm mì chính giả. Buổi chiều dựng xe trên vỉa hè phố Lò Rèn đợi Chu Thuận Phát ghé vào thăm một mối hàng quen thay cha mình, Tạ Đình Cân hút hết điếu thuốc nhưng chưa nghĩ được sẽ làm gì nếu chẳng may thất nghiệp, bước vào tuổi 46 mọi cánh cửa như dần khép lại, đó chính là điều anh luôn cảm thấy bất an. Nhìn đồng hồ thấy sắp phải chạy xuống làng Cót, tuy nhiên gã quý tử nhà Thành Phát chưa thấy xuất hiện, anh đoán chắc gã bận ngồi xơi cơm rượu khéo quên cả giờ phải về. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy còn 15 phút đến 6 giờ, anh kiên nhẫn đợi thêm chút vì tính ra hết giờ làm việc. Khi đồng hồ chỉ đã 6 giờ 10 còn đường phố đã lên đèn, Cân quyết định nổ máy xe hướng về phía làng Cót, anh tự trách mình lãng phí 45 phút đợi thằng quý tử lông bông đâm mua bực vào người. Ngày đầu tiên đi làm diễn ra không thuận lợi, dường như báo hiệu một năm sóng gió rình rập, dù sao đã trải qua mọi thăng trầm, anh thấy điều đó chẳng quá bận tâm.

 

Khi xe vừa dừng trước cổng ngôi nhà của lão Phát sư trưởng, một con chó bé chạy ra sủa vào tiếng lấy lệ khiến Cân nhớ đến con chó hung dữ lần trước. Chính lần lão Phục thịt chó đánh chén cùng bốn gã đàn em, tối hôm đó anh đã ra tay dạy cho cả lũ một bài học nhớ đời vì chơi kiểu chó cậy gần nhà. Đợi người phụ nữ mở cổng, Cân dắt xe máy vào trước hiên nhà, anh ngắm vườn táo sai trĩu quả nhưng không có người hái nên dưới gốc táo chín rụng đầy. Từ trong nhà lão Phát sư trưởng bước ra bắt tay rồi hồ hởi giới thiệu rõ, ngôi nhà này được ông nội lão mua từ những năm 1920 có bằng khoán điền thổ cùng mộc triện của lý trưởng đầy đủ. Sau này khi việc bán ô mai phát đạt, nơi đây dùng làm chỗ phơi quả sấu thu mua cùng những quả mơ chở từ chùa Hương ra, hai mặt hàng ô mai sấu và ô mai mơ đã làm rạng danh thương hiệu Thành Phát. Dấu tích thời làm ăn thịnh vượng chính là khoảng sân lát gạch Bát Tràng rộng rãi, tuy nhiên khi lão tiếp nhận ngôi nhà, thấy sân rộng chỉ tổ quét mệt người nên phá đi một nửa để trồng táo, nhờ vậy nhà lão luôn mát mẻ bởi vườn táo sai cành trĩu quả. Khi cả hai bước vào phòng khách, thay vì rải chiếu ngồi ăn dưới nền nhà như mọi bận, một bộ trường kỉ được kê chính giữa nhà ngay sát bàn thờ, trên bàn đã có mâm đồng được đậy lồng bàn đợi khách. Lão Phát sư trưởng vui vẻ nói:

-Mời cậu ra quán cũng được nhưng nói chuyện không tiện, coi như hôm nay anh em mình gặp mặt đầu năm.

 

Dù trên mâm có đủ các món như cỗ bàn của nhiều gia đình, tuy thế chỉ có hai người đối ẩm cùng nhau, người phụ nữ sống gá nghĩa cùng lão Phát đã lui xuống gian nhà ngang từ khi nào. Điều khiến Cân thấy ngạc nhiên, do hôm nay mâm cao cỗ đầy nhưng chẳng thấy bóng một gã đàn em nào của lão Phát sư trưởng, có thể lão sợ bọn đó không biết giữ mồm, giữ miệng mang chuyện đi bép xép thành hỏng việc. Rót cho khách chén rượu, lão Phát sư trưởng ôn tồn giải thích, do quý anh nên lão làm riêng bữa cỗ để vừa ăn vừa nói chuyện. Dẫu biết cuộc sống hiện nay ai cũng vì đồng tiền bát gạo, nhưng lão tiếc khi thấy anh làm trâu ngựa cho người em trai của mình. Đưa tay chỉ lên chiếc bóng đèn đang toả sáng, lão Phát sư trưởng thề độc rồi nói một điều gan ruột, trong thiên hạ người tốt chẳng thiếu còn người xấu nhiều vô kể, tuy nhiên em trai lão ở thái cực khác hẳn. Thấy Cân tỏ vẻ ngạc nhiên, lão Phát sư trưởng quả quyết, nếu những diễn viên thượng hạng của nhà hát Tuồng hay nhà hát kịch gặp em trai lão đều, họ sẽ phải cúi đầu bái sư ngay lập tức. Ngửa cổ uống nốt chén rượu trước khi ăn bát miến cho đỡ đói, Cân gặng hỏi lại:

-Tức là ông Chu Minh Phát giỏi đóng kịch.

Lão Phát sư trưởng bình thản nói:

-Em trai tôi giỏi ở chỗ diễn mà như không diễn.

Lúc người phụ nữ bưng chiếc mâm đồng xuống dưới bếp, lão Phát sư trưởng pha ấm trà rồi thủng thẳng cho biết, thay vì ngồi đợi bố thí mỗi quý một lạng vàng từ người em trai, lão quyết định tự tìm cho mình hướng đi riêng. Dù dưới trướng có hơn chục tên đàn em sai bảo, nhưng bọn đó chỉ quen nói chuyện bằng dao búa, sau nhiều ngày suy tính lão quyết định mời Cân về giúp lão một tay. Nhằm tránh bị hiểu lầm, lão Phát sư trưởng khẳng định đây là việc làm ăn chẳng có gì phạm pháp nên sẽ không có chuyện dính đến pháp luật. Bình thường một kẻ ăn cơm cân mặc áo số hai lần với tổng thời gian tới 11 năm đủ khiến chẳng ai tin khi bàn chuyện làm ăn. Tuy thế lão Phát sư trưởng giỏi ở chỗ đã không nhìn nhầm người, bởi sau khi nghe hết kế hoạch của lão, Tạ Đình Cân bất ngờ hỏi:

-Vậy tôi được trả công bao nhiêu nếu tham gia việc làm ăn của ông.

Lão Phát sư trưởng nói ngay như sợ Cân đổi ý:

-Ít nhất cậu cũng được gấp đôi số tiền em trai tôi đang trả hàng tháng.

Bình luận