Chapter 44

icon
icon
icon

Không nhớ rõ mình chạy xe về nhà lúc nào, khi tỉnh dậy Cân thấy đồng hồ chỉ sang con số 9, vội tung chăn mặc quần áo và không quên làu bàu trách vợ quên đánh thức mình, anh vội đánh răng rửa mặt, dù đói bụng nhưng Cân đành bỏ bữa sáng do vợ để phần ở trên bàn để phi xe máy đến nhà Thành Phát. Có lẽ đầu năm mọi thứ chưa vào nề nếp, tối qua dù chỉ uống có ba chén rượu nhưng không ngờ nó êm và say đến vậy, tuy đầu vẫn còn váng vất nhưng lời đề nghị trả lương gấp đôi khiến anh bận tâm suy nghĩ. Có một điều khiến anh còn băn khoăn, đó là số của mình làm thuê cho anh, em nhà họ Chu chẳng biết đến khi nào, đồng tiền kiếm được là quý, nhưng làm cho lão Phát sư trưởng vẫn có phần nguy hiểm hơn nhiều vì lão đó bản tính liều lĩnh và đậm chất giang hồ. Đầu năm đường vắng nên Cân dừng xe trước cửa ngôi nhà Thành Phát không quá muộn, anh biết giờ này ông chủ còn đang đọc báo và nhâm nhi tách cafe trên tầng hai của ngôi nhà, mọi việc ngày trước do vợ đảm nhận, hiện thời đứa cháu họ cùng gã quý tử tiếp quản. Vừa dừng xe chưa kịp tắt máy, Cân đã thấy Chu Thuận Phát đứng chắn ngay cửa, gã hất hàm chất vấn vì sao tối qua anh bỏ về sớm không đợi đưa gã về nhà. Không muốn có sự bất hoà nên Cân nhẹ nhàng giải thích, do muộn rồi anh cần về nhà có việc, quãng đường từ phố Lò Rèn về phố Hàng Đường không quá xa, nếu ngại có thể vẫy xích lô cho đỡ mệt.

 

Giao hàng đến mấy mối quen xong, Cân ghé quán nước ngay gần chợ Đồng Xuân gọi chén nước rồi mua 2000 xôi bắt đầu ăn sáng. Nhìn cảnh từng đoàn xích lô hối hả chuyển hàng vào chợ, ngay sau đó ô tô tải biển các tỉnh đến ăn hàng, như vậy nhà Thành Phát có dấu hiệu thụt lùi. Năm trước vừa đi tù về, một người bạn ngỏ ý xin cho anh một chân bốc vác nhưng Cân đã từ chối, dù trong túi chẳng có xu nào, anh thà chấp nhận phụ vợ bán hàng như gã chồng cô Thoạt, hoặc như Tiến bột bạn mình còn hơn bán sức lấy tiền. Chẳng bận tâm đến chuyện tranh giành địa bàn, nhưng nếu người nơi khác lượn xích lô tới đây lớ ngớ sẽ được “chăm sóc” chu đáo. Khác với nhiều kẻ đi tù về thường coi mình ở cửa trên, anh hiểu thời gian trong trại do mình phải trả giá nên chẳng có gì tự hào để khoe khoang. Ngay như tối qua lão Phát sư trưởng lôi chuyện đi tù nhằm tìm kiếm sự đồng cảm, anh gạt phắt đi bởi chúa ghét nhắc lại việc đó. Duy có điều anh thầm cảm phục, bao năm lăn lóc chốn giang hồ, nhưng lão Phát sư trưởng có đầu óc kinh doanh chẳng kém em trai mình, có thể đó là gien di truyền từ các đời trước truyền lại. Khoản tiền lương được hứa gấp đôi dù không hề nhỏ, tuy vậy anh không vồ vập nhận lời ngay, sự cẩn thận chẳng bao giờ thừa, nếu không việc vào nhà đá lần hai sẽ khiến mọi thứ sụp đổ. Ngồi hút thuốc và uống chén trà, Cân nhớ nhất ánh mắt của vợ nhìn mình hồi toà tuyên án, anh biết đó là sự vỡ vụn niềm tin cùng hy vọng, bởi tất cả vốn liếng trong nhà cùng của hồi môn đều tan thành mây khói. Bây giờ cuộc sống chẳng giàu cũng không nghèo, nhưng tương lai vẫn là dấu hỏi chưa lời giải. Hôm trước nhân mấy ngày nghỉ tết, vợ anh có dè dặt cho biết cô muốn bán hàng quà sáng, như vậy sẽ tăng thêm thu nhập và không dính cạnh tranh với nhà cô Thoạt bán tối. Với một thúng xôi bán từ 6 giờ sáng, hôm nào muộn nhất chỉ tầm 10 giờ đã hết hàng, tuy thế muốn có bán hàng ăn sáng, đương nhiên việc thức khuya, dậy sớm là không tránh khỏi. Thấu hiểu sự lo toan của vợ, tuy thế Cân còn băn khoăn chưa quyết vì sợ cả nhà sẽ cuốn theo cơn lốc kiếm tiền, bởi điều quan trọng nhất chính là chăm lo và bảo ban cu Tạ Đình Yến học hành cho tốt.

 

Chạy xe vào xưởng may gia công, do mấy người thợ còn bận ăn chơi hết rằm mới quay lại, trong xưởng ngoài người cháu họ của ông bà chủ còn có ba người thợ nhà gần đó bắt đầu túc tắc may nhưng không lấy gì nhiệt tình. Việc bà chủ chẳng thấy xuất hiện cùng nhiều tin đồn, vô hình chung khiến mọi người mất đi động lực làm việc. Theo như người thợ may gắn bó hơn chục năm, dưới sự điều hành của bà chủ, không những nguồn hàng giúp họ làm liên tục và có thu nhập, những kỳ lễ, tết đều có thêm quà cùng tiền thưởng, duy nhất năm nay mọi thứ chẳng được như ý. Ngại nói ra sẽ vạ miệng, nhưng họ sợ nhà Thành Phát có nhiều biến động làm công việc trở lên bấp bênh. Người thay mặt ông bà chủ quản lý nơi này kéo ghế mời Cân ngồi, anh ta lấy ra hộp mứt còn nguyên để mời khách, dù không háo ngọt nhưng anh vẫn nhặt miếng mứt gừng nhấm nháp cho ấm họng. Theo người quản lý cho biết, hiện anh lâm vào tình trạng khó xử, bởi bản thân là cháu họ bà Lệ Hằng, còn người cháu họ ông Phát ngày xưa cùng làm ở đây được ông chủ cử đi học lái xe tải. Vẫn biết chuyện vợ chồng ông chủ không nên bàn luận, nhưng anh ta sợ rằng nếu hai người đường ai nấy đi, tự dưng việc ở lại xưởng đâm thừa. Ngồi gần hết buổi sáng tại xưởng may, Cân vỡ lẽ một điều nhà Thành Phát luôn tính trước vài nước cờ. Năm ngoái ông Phát cử đứa cháu họ đi học lái xe ô tô tải nên Cân co biết, bởi chính anh chở cậu đó xuống trường Nghiệp vụ Giao thông Vận tải dưới mạn Xuân Đỉnh nộp hồ sơ. Bây giờ xâu chuỗi sự việc của lão Phát sư trưởng cùng việc này, hoá ra cả hai anh em nhà đó dự đoán chính xác thời điểm mở cửa đường biên thông thương giữa hai nước. Với người khác không bàn, nhưng anh biết việc mua một hay vài con xe tải với nhà Thành Phát là chuyện nhỏ, lúc đó họ chuyên đánh hàng Trung Quốc về thay vì nhập hàng trong Sài Gòn. Khi đã hoàn thành mọi việc, Cân chạy về nhà ăn rồi nghỉ trưa, anh thấy gã Chu Thuận Phát bị cha mình lôi từ miền Nam ra không hẳn là ăn chơi cờ bạc, tất cả phục vụ cho kế hoạch chuyển hướng kinh doanh lên biên giới phía Bắc. Có thể sau khi mua xe ô tô tải, gã quý tử đó sẽ đảm nhiệm việc áp tải hàng còn lái xe đương nhiên là đứa cháu họ được gửi đi học từ năm ngoái. Dắt con xe Honda cub 81 dựng trong sân, trong đầu anh thoáng nghĩ nhanh, vậy là họ Chu dưới thời Chu Minh Phát thực hiện một vòng tròn khép kín để dành cho những người cùng dòng máu nhằm hạn chế người ngoài.

 

Buổi chiều chở hàng xong, thấy còn sớm nên Cân nhắc gã Chu Thuận Phát cùng mình ghé vài nơi nữa cho mọi người biết còn giao dịch. Mọi việc chẳng có gì đáng nói, nhưng lúc di chuyển trên đường, gã Chu Thuận Phát luôn miệng chê anh chạy xe chậm hơn lão già đạp xích lô, nhiều lúc đến ngã ba có đèn đỏ nên anh giảm tốc độ về số, ngồi phía sau gã vỗ vai nhất quyết bắt anh vượt đèn đỏ vì không thấy bóng cảnh sát giao thông gần đó. Khi không thấy Cân nghe lời, gã bực mình lôi chuyện tối qua anh không đợi trong lúc gã bận giao tiếp thay mặt cha mình, không những thế còn lượn về nhà khi chưa có lệnh. Trên đường chạy xe quay về nhà Thành Phát trên phố Hàng Đường, mặc cho gã quý tử nói đủ thứ nhưng Cân vẫn im lặng, anh tự hỏi vì sao là quý tử của dòng họ nhiều đời làm ăn sung túc ở đất Kinh kì Kẻ chợ, nhưng Chu Thuận Phát không có được khí chất như bậc cha chú. Ở gã thiếu đi sự điềm tĩnh như cha mình là ông Chu Minh Phát hay sự ngang tàng của ông bác, tức lão Phát sư trưởng. Trái ngược với mấy vị tiền bối, gã lèm bèm và ăn nói như kẻ đầu đường, xó chợ. Đầu năm bị một thằng ranh đáng tuổi con mình chửi vuốt mặt không kịp khiến Tạ Đình Cân bắt đầu nóng mắt, cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, dù ba chén rượu uống từ tối qua nhưng vẫn đủ cho dòng máu trong huyết quản bắt đầu nóng dần. Muốn cho thằng mất dạy biết thế nào là tôn ti, trật tự, ngay khi xe về đến cửa nhà, Cân dựng xe rồi nắm chặt bàn tay lại, anh điềm tĩnh xoay nhẹ cổ tay giống vận động viên thể thao thường khởi động trước giờ thi đấu. Không cần biết trời cao, đất dày, Chu Thuận Phát cau mặt chỉ tay vào con xe Honda cup 81 ra lệnh:

-Ngày mai ông nhớ rửa xe cho sạch rồi hãy chở tôi, ngồi con xe bẩn này xấu hổ ban đại diện.

Hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực, Tạ Đình Cân như nhớ đến tiếng hô xung phong của viên chính trị viên đại đội năm xưa ngoài chiến trường, anh nghiến răng bất ngờ nhằm giữa mặt thằng quý tử rồi vung mạnh. Cú đấm thôi sơn khiến Chu Thuận Phát không tránh nổi, ngay lập tức ngã vật xuống nền nhà. Chỉ tay vào khuôn mặt đang chảy máu mồm lẫn máu mũi của thằng mất dạy, Tạ Đình Cân gằn giọng nói:

-Xe của tao dành chở người và hàng, không chở loại chó dại sủa càn.

Bình luận