Chapter 45

icon
icon
icon

Đang nằm ngủ chợt nghe tiếng cô Thoạt mắng chồng khiến Cân tỉnh giấc, cầm chiếc đồng hồ đeo vào tay, anh bước xuống dưới nhà cầm khăn mặt cùng chiếc chậu nhôm ra ngoài sân đánh răng và rửa mặt. Do dậy muộn nên không còn cảnh đợi nhau lấy nước như lúc sớm, Cân ngồi xuống vừa lúc tiếng mắng chồng bên nhà cô Thoạt chấm dứt. Giờ thì anh đã hiểu vì sao gã Nguyễn Bỉnh Khiêm gọi mình là vị cứu tinh, hoá ra cô Thoạt giữ ý nên hễ thấy anh liền thôi mắng chồng, nhờ vậy gã thoát nạn. Ngồi trước bàn ăn kê sát cửa sổ, Cân chậm rãi thưởng thức món bánh cuốn Thanh Trì có thêm vài miếng chả, chính hương vị của tinh cà cuống trong bát nước chấm làm nên hồn cốt của hàng bán cuốn cô Huệ nức tiếng. Đáng ra giờ này anh chạy xe chở hàng giao các nơi như mọi ngày, nhưng đầu năm vừa đi làm buổi đầu tiên đã gặp chuyện, không muốn vợ lo lắng nên trước khi ngủ, anh dặn đừng gọi mình dậy sớm. Đêm qua lúc bình tâm suy xét, Cân thấy mình ra tay hơi quá nhưng là cần thiết, bởi nếu tiếp tục nín nhịn, tự dưng vì đồng tiền khiến mình sống hèn đi. Có một điều khiến anh thấy không phải, ông Phát là người trả lương nhưng trong lúc nóng giận, anh táng vỡ mặt thằng quý tử của ông, đúng như người ta nói vuốt mắt không nể mũi. Chu Thuận Phát chỉ là thằng ăn tàn phá hại, nhưng là kẻ thừa kế duy nhất thuộc đời thứ 10 của dòng họ Chu, nếu muốn tránh va chạm, đương nhiên chỉ còn cách bỏ việc. Chẳng ngờ công việc đang làm và cho thu nhập tốt bỗng nửa đường đứt gánh theo cách không đáng có, dù chưa gặp ông chủ nhưng anh hiểu việc mình tiếp tục công việc là điều viển vông, chưa kể lúc không kiềm chế được, khéo anh ra tay lần nữa chắc còn nặng hơn cú đấm hôm qua. Vừa dùng xong bữa, Cân ngạc nhiên khi thấy vợ bưng khay ấm chén rồi đon đả mời khách vào nhà, ngước nhìn ông Chu Minh Phát đi ngay phía sau khiến Cân thoáng ngỡ ngàng, rất nhanh sau đó anh dọn bàn đón khách. Trong thời gian hơn một năm làm thuê cho nhà Thành Phát, anh được thầy mình kể lại ông Phát có ghé cửa hàng truyền thần hai lần. Dù chỉ đàm đạo và thưởng trà nhân việc đặt truyền thần bức ảnh, nhưng ẩn ý sau đó là tìm hiểu rõ hơn gia cảnh trước khi giao anh việc đi thu tiền của khách.

Ngồi thưởng trà trong căn phòng chật lại kê nhiều đồ đạc, ông Phát đưa mắt liếc nhìn mọi thứ, dù diện tích nơi đây còn nhỏ hơn phòng ăn của nhà ông, nhưng đây là nơi sinh sống của ba thế hệ dòng họ Tạ Đình. Biết rõ sự thăng trầm của gia đình Tạ Đình Cân, bởi cha của ông ngày xưa từng có việc cậy nhờ ông nội của Cân là trạng sư Tạ Đình Lường. Dẫu quý mến tính cách cương trực và rõ ràng của Cân, tuy thế việc xảy ra chiều qua khiến ông thấy phiền lòng, bởi cú đấm chẳng khác đòn thù nên ông chẳng dám giữ chân người trợ thủ thêm ngày nào. Vốn chẳng bênh những sai trái của thằng con phá gia chi tử, tuy thế họ Chu đâu phải hèn kém để kẻ khác cậy mạnh ức hiếp, như vậy còn đâu uy phong của người thừa kế sản nghiệp. Đợi cho Tạ Đình Cân giãi bày xong những ẩn ức là nguồn cơn của sự nóng giận, ông Phát khẽ thở dài nói:

-Trong việc này thằng con tôi đã hỗn láo trước nên bị ăn đòn cũng đáng, duy có điều hai người rất khó làm việc cùng nhau.

 

Không nói thẳng việc mình sẽ sa thải, nhưng ông đoán chắc một người đầy kiêu hãnh như Tạ Đình Cân tự hiểu rồi mở lời trước. Thằng con ông dù mất dạy, hỗn hào nhưng không cha nào bỏ con được, chưa kể việc dạy dỗ nó đâu phải phận sự của kẻ ăn, người ở. Việc đã xảy ra nên ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng ngay tối qua phương án cho Tạ Đình Cân nghỉ việc được quyết định nhanh chóng, thời buổi này kiếm đâu chả được thanh niên trẻ khoẻ còn biết nghe lời. Vẫn biết ở Cân có nhiều đức tính quý, nhưng kiểu dở ông, dở thằng còn ra tay tàn độc khiến những thiện cảm trước đây trôi theo làn khói thuốc. Điềm tĩnh không biểu lộ cảm xúc, ông Phát thưởng trà trong cái nắng sớm đầu xuân với vẻ mặt thư thái, lúc chuẩn bị đứng dậy, ông đã nghe được từ miệng Tạ Đình Cân điều mong chờ khi anh ta xin được nghỉ việc do không muốn ông lâm vào tình thế khó xử. Ngăn không cho Cân phải mất công tiễn mình ra cổng, với vẻ mặt đượm buồn, ông tỏ ý tiếc vì mất đi một cộng sự đắc lực, ông hứa sau này nếu giúp được gì, chắc chắn sẽ không từ chối. Dắt con xe Peugeot 104 xuống đường, ông Phát khởi động xe rồi hoà vào dòng người xuôi ngược, với ông cuộc gặp mặt đã diễn ra đúng như ý định, ông vừa cho thôi việc nhưng đồng thời không mua thù chuốc oán vào thân. Hơi tiếc vì thằng con chưa học được cách đối nhân xử thế, nhưng ông vẫn hy vọng dòng máu họ Chu khiến con ông dần hoàn thiện bản thân không đến nỗi thuộc loại giẻ cùi, tốt mã. Xong việc với Tạ Đình Cân, ông Phát chạy xe tới nhà hai người anh vợ trên phố Hàng Đào, việc thương lượng về phân chia tài sản với vợ lúc này quan trọng nhất, nó chính là bài toán cực khó giải như một phương trình vô nghiệm vậy.

 

Tiễn khách ra về, Cân đổ bã trà trong ấm vào chậu cây hoa mười giờ, buổi sáng mọi người đi làm nên anh thấy mình ngồi nhà không ổn. Chả cần so sánh cùng ai, nhìn Thầy của mình ngoài 70 tuổi vẫn ngày ngày cặm cụi bên những bức tranh truyền thần là anh đủ hiểu. Chạy xe máy khỏi nhà như người đi làm muộn, kì thực anh không đến phố Hàng Đường do chẳng còn dính dáng. Sau vài phút suy nghĩ, Cân hướng xe đến nhà tập kèn, vào giờ hành chính nên cả khu rộng lớn thưa vắng người qua lại, chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp, anh móc túi lấy điếu thuốc lá rồi châm lửa hút. Đã thành thói quen từ nhiều năm, hễ lúc nào cần tập trung suy tính, Cân sẽ chọn nơi yên tĩnh để vừa hút thuốc vừa tìm ra phương án tối ưu nhất. Dù muốn tách ra làm riêng chẳng phụ thuộc vào ai, tuy vậy trong tay chỉ có 10 triệu đồng làm vốn nên chẳng thấm vào đâu, chưa kể định làm gì anh còn chưa định hình được. Có tiền trong tay nhưng nếu không biết làm cho nó đẻ ra tiền, chẳng mấy sẽ cụt vốn rồi quay về cảnh trắng tay, như vậy viễn cảnh đạp xích lô hoặc ra chợ Đồng Xuân làm chân bốc vác như gợi ý của người bạn tù năm xưa khéo thành hiện thực. Ngắm đàn chim bồ câu từ đây sà xuống khoảng sân để kiếm ăn, tự dưng anh thoáng rùng mình nhớ đến những ngày mất tự do và chỉ mong ước ngày trở về cuộc sống thường nhật. Mới chỉ làm cho nhà Thành Phát được gần 2 năm, nhưng hình như giữa anh cùng họ Chu có nhiều duyên nợ, chưa nhận lời làm cho lão Phát sư trưởng, hôm nay anh đã ngậm ngùi nói lời chia tay công việc với ông Chu Minh Phát dù chưa rõ mình sẽ làm gì.

 

Thoáng nghe tiếng bóp bóng quen thuộc của ông bán kem đang dắt xe đạp có buộc một thùng gỗ đi từ phía Cung thiếu nhi ngang qua, Cân gọi lại mua một que kem sữa dừa, đây là loại cu Tạ Đình Yến rất thích mỗi lần được đi lên phố. Thay vì tiếp tục hút thuốc, anh ngồi ăn kem với suy nghĩ làm sao không phải ở nhà phụ vợ giống gã chồng cô Thoạt. Khi tiếng còi trên nóc nhà hát thành phố vang lên, chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết đã 12 giờ trưa, Cân chạy xe về nhà giống mọi ngày để cùng ăn trưa với mọi người. Vốn là người có suy nghĩ tích cực, Cân chẳng muốn việc mình thôi làm ảnh hưởng đến gia đình, trong lúc chờ bến đỗ mới, anh thực hiện cảnh sáng đi trưa về rồi chiều rời nhà đến lúc trời nhá nhem tối. Chẳng biết việc lang thang ngoài đường kéo dài bao lâu, anh vẫn quyết chưa nhận lời lão Phát sư trưởng do muốn dành thời gian suy nghĩ thấu đáu. Là người đàn ông bước sang tuổi 46, anh tự biết mình hiện chẳng có gì trong tay, nhưng may mắn lớn nhất vẫn có một gia đình làm điểm tựa giúp vượt qua những giông bão cuộc đời. Chạy xe về đến trước ngõ, Cân ngạc nhiên khi thấy cô Thoạt ngồi bán nước còn vợ mình chẳng thấy đâu, như đoán được suy nghĩ của anh, cô Thoạt nhắc ngay:

-Thôi bác vào nhà không mọi người đợi cơm, em đang rảnh nên ngồi trông giúp.

Bình luận