Chapter 46

icon
icon
icon

Cầm hai lon bia cùng đĩa mực nướng đã xé nhỏ và bát tương ớt Mường Khương cay xe lưỡi, Cân nhặt tấm bìa cứng trải xuống rồi đợi Tiến bột phụ vợ bán hàng cho khách xong ra ngồi nhâm nhi cùng nhau. Trong số những ông bạn của chồng, có lẽ anh là người được vợ Tiến bột nể nhất vì không rủ chồng cô ý đi nhậu nhẹt linh tinh. Thậm chí lúc Tiến bột bị vợ cấm rượu, anh chiều lòng bằng việc mua bia lon nhẹ hơn, dù vui hay buồn, tiêu chuẩn mỗi người một lon là chấm dứt, chất men không đủ say nhưng khiến người ta lâng lâng vài phút rồi trở về thực tại. Nghĩ đến ba chén rượu uống và ngủ qua đêm, nhưng tận chiều tối hôm sau vẫn đủ khiến mình sôi máu đấm vỡ mặt thằng quý tử nhà Thành Phát, đến bây giờ Cân vẫn khẳng định anh không sai khi dạy cho nó bài học, duy có điều hơi nặng tay quá. Ngồi nhai kĩ chỗ mực nướng cho ngọt giọng, Tiến bột khẳng định việc đã khuyên đừng dính vào bãi phân nhà họ Chu năm xưa là đúng, có ở trong chăn mới biết chăn có rận, đằng sau vẻ hào nhoáng kim tiền, thật ra mọi thứ chẳng khác nào sơn son thếp vàng cửa võng nhưng bên trong đã mọt rỗng. Chạm lon cùng bạn, Tiến bột nói một cách chắc chắn:

-Đến tột đỉnh giàu sang như vua Bảo Đại có lúc gia cảnh còn nát như tương bần, nhà Thành Phát chỉ giàu sang nhất khoảnh nhưng đến hồi mạt vận rồi, ông tránh xa cho lành. Với thằng mất dạy đó, gặp tôi chắc cho lên phố Hàng Bông trồng lại hàm răng mới.

 

Biết bạn mình ác cảm với nhà Thành Phát, uống hết lon bia Tạ Đình Cân quyết định không hé răng việc định làm thuê cho lão Phát sư trưởng. Thực lòng hôm nay anh tính xin bạn lời khuyên, nhưng câu trả lời đã đoán được vì thế anh cùng người đồng đội xưa ôn cố tri tân những năm tháng nơi chiến trường. Cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng do cách nhìn nhận thời cuộc khác nhau, anh hiểu ông bạn Tiến bột chẳng thể là bạn tri kỉ được, nhưng vẫn là người bạn tốt không đâm sau lưng mình. Trong cuộc sống bắt đầu xô bồ như hiện nay, việc có được một người bạn tốt còn giá trị hơn rất nhiều. Ngày trước có những ngày phải ăn lương khô trên đường hành quân, giờ vào tuổi trung niên ngồi được nhai mực uống bia sau bữa cơm tối, so với nhiều đồng đội nằm lại nơi chiến trường, hai người cảm thấy những vất vả hiện nay chẳng thấm vào đâu. Trong lúc hai người uống bia và nhai mực đợi khách tan rạp, Cân chợt nhớ đến lời đề nghị của vợ khi muốn bán xôi phục vụ mọi người ăn sáng, nếu như vậy sự vất vả tăng theo cấp số nhân do hàng nước vẫn không bỏ được. Lấy nhau hơn chục năm, Cân luôn day dứt bởi để vợ là trụ cột chính lo việc kinh tế trong gia đình, chưa kể gần ba năm nuôi con nhỏ và đều đặn vào Thanh Hoá tiếp tế cho anh. Khát vọng làm giàu khiến anh bỏ qua lối sống chậm như thầy của mình, chẳng phải anh không rành cầm, kì, thi, hoa, đơn giản đó chỉ là mấy món chơi tốn tiền và thời gian vốn dành cho bậc phong lưu. Nghĩ đến mức lương lão Phát sư trưởng hứa trả, anh biết mỗi tháng kiếm được hơn chỉ vàng là thu nhập hơn cả thợ bậc bảy trong nhà máy hoặc mấy ông kĩ sư giữ chức quản đốc phân xưởng.

 

Khi những người trong rạp ùa ra, Cân chào bạn rồi lững thững ra về, anh biết vợ chồng Tiến bột ngoài việc chăm chỉ bán hàng còn lo chăm thằng cháu nội, dù vất vả nhưng cả hai vẫn hạnh phúc vì con cái phương trưởng. Đi trên vỉa hè có nhiều nhà đóng cửa sớm ngoại trừ mấy quán bán đồ ăn đêm, Cân nhẩm tính quãng đường từ nhà xuống làng Cót không còn gần như trên phố Hàng Đường, công việc cụ thể anh vẫn phải bàn thêm cùng lão Phát sư trưởng. Sáng nay lúc tiễn ông Chu Minh Phát ra về, anh nghĩ đến phương án nếu không làm dưới làng Cót, với số vốn nhỏ nhoi đó chắc anh mua hai chiếc máy khâu để khởi nghiệp may quần áo bò. Có thời gian vào Sài gòn cũng như la cà dưới xưởng may, anh biết phải đầu tư máy may dạng nồi đồng cối đá nhưng giá thành hợp lý. Không giống nhiều gia đình mua máy khâu Singer hay loại máy khâu ba con bướm quen thuộc, đợt trước gã Tám xe lôi trong Sài Gòn có dẫn anh tới con hẻm nhõ ngay phía sau chợ vải Soái Kình Lâm, ở con hẻm chưa đầy một trăm mét nhưng là thế giới của các loại máy khâu công nghiệp. Lần đó chưa có tiền và không có ý định kinh doanh, nhưng Cân đã hỏi thử một con máy may công nghiệp hiệu Juki của Nhật và được phát giá 2 chỉ vàng, nhưng nếu anh mua liền hai máy khâu cùng hãng, họ sẽ lấy 3 chỉ vàng cho hai máy, như vậy tính ra rẻ hơn mua lẻ một chiếc tới cả chỉ vàng không ít. Lúc đi tới gần nhà vợ chồng người em gái của Lệ Hằng ở phố Hàng Điếu, nhớ lại cuộc gặp mặt cuối năm mang lại cho mình 10 triệu cùng con xe Honda cub 81, Cân nhìn xem có gặp bà chủ cũ để nói lời cảm ơn, tuy nhiên ngôi nhà đã đóng cửa từ sớm vì họ không bán hàng ăn đêm. Dù có rất nhiều câu hỏi cần Lệ Hằng giải đáp, nhưng Cân biết chưa phải lúc thích hợp vì hai vợ chồng họ đang có nhiều vấn đề khúc mắc cần giải quyết.

 

Mọi lần về khuya, lúc qua hàng của cô Thoạt dù chối cách gì Cân vẫn bị bắt ăn các món từ gà tần thuốc bắc, xôi thịt, bánh bao cho đến món bún cá cay Hải Phòng. Ăn chạc mãi khiến anh thấy hèn người đi, do vậy lúc bước đến chỗ bán hàng của cô Thoạt, chẳng để hai vợ chồng mời mọc, Cân chủ động ngồi xuống gọi bát bún cá rồi chậm rãi ngồi ăn. Dù đông khách nên phải luôn tay bốc bún và chan canh, nhưng cô Thoạt vẫn thông tin cho anh biết, vợ chồng ông bà bác sĩ trên gác đã có giấy gọi ra toà xử ly hôn sau khi hoà giải bất thành. Ngồi ăn nhưng Cân đoán biết bát bún của mình phải nhiều gấp rưỡi mọi người, dù ngang dạ nhưng anh vẫn cố ăn vì không muốn đổ thừa lại phí của giời, trong lúc đó cô Thoạt cho biết thêm tin quan trọng, cửa hàng cũ của ông cả Hoa đã sang tên đổi chủ, chắc nay mai họ sẽ khai trương bán một thứ gì đó. Tuy tích cực săn tin, nhưng đến lúc này cô không rõ đám anh em họ của Cân bán gian hàng đó bao nhiều lạng vàng. Bát bún ăn xong no căng bụng, không những vậy còn được cô Thoạt tặng kèm chuyện của mấy hộ cùng số nhà, nếu ngồi thêm một lát, khéo cô kể sang chuyện bà con hàng phố không chừng. Không giống mọi lần phủi đít quần đứng lên đi vào nhà, mặc cho cô Thoạt giãy nảy như đỉa phải vôi, Cân nhất quyết trả tiền bát bún mình vừa ăn xong. Con ngõ nhỏ thân quen luôn trong tình trạng tối như hũ nút, may nhờ ánh đèn hắt từ hàng bún cá nên anh không phải mò mẫm. Tranh thủ lúc vợ mải bán hàng, chồng cô Thoạt bước nhanh vào ngõ nói nhỏ với Cân giọng đầy lo ngại:

-Bác trả tiền là chết em rồi.

 

Sau khi nhẹ nhàng chốt cửa, Cân trèo lên cầu thang rồi vén màn chui vào. Điều khiến anh thấy ngại nhất là không gian chật hẹp, gác xép vốn không đứng thẳng người nên phải khom lưng, nếu không có điều kiện để mua chỗ khác, anh sợ ít năm nữa khi có tuổi việc leo lên gác xép vô cùng bất tiện. Bao năm sống chen chúc trong căn phòng tưởng đã quen, nhưng nhớ lại căn phòng khách sang trọng trên tầng hai nhà ông Phát cùng phòng ăn dưới tầng một còn rộng hơn nhà mình, anh thấy đã nghèo thì luôn hèn là vậy. Chẳng biết vợ đã ngủ chưa hay chỉ nhắm mắt đợi mình, Cân nằm bên cạnh nhưng vẫn nói một cách đầy quyết tâm:

-Năm nay anh 47 tuổi âm, như vậy còn 2 năm nữa bước vào tuổi hạn 49, mẹ con em chịu khó chờ thêm một thời gian nữa.

Một tiếng nói ngái ngủ đáp lời:

-Khi bắt đầu mở xưởng làm mì chính, anh cũng nói đàn ông ngoài 40 phải có sự nghiệp đó thôi.

Ăn xong bát bún cay đâm khó ngủ, không nhận được sự động viên còn bị vợ dội cho gáo nước lạnh khiến Cân thấy khó chịu. Lúc này anh thèm hút điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng, khổ nỗi nhà chật nên khói thuốc sẽ làm cho hai ông cháu ngủ dưới nhà bị ho còn vợ sẽ cằn nhằn. Ngồi trong màn thấy bí, Cân nhẹ nhàng leo xuống dưới nhà, biết thầy mình khó ngủ nên một tiếng động nhỏ cũng thức giấc, một lần nữa anh mở cửa lặng lẽ bước ra ngoài. Không hẳn vì anh bực những lời vợ mình nói, cô ấy chịu khổ như vậy quá đủ rồi, kì thực năm xưa lúc vét toàn bộ tiền trong nhà cùng số nữ trang để làm vốn mở xưởng, anh đã nói những lời đầy quyết tâm như thế cho vợ. Đến bây giờ nghĩ lại Cân thấy rùng mình, khi đó con trai có 3 tuổi còn vợ tràn đầy hy vọng vào anh, cuối cùng tất cả những gì nhận được chỉ là sự bẽ bàng với họ hàng cùng bà con hàng phố. Không ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện, gã chồng cô Thoạt vội đổ bã trà vào gốc cây rồi đi pha ấm mới, trong lúc đợi trà ngấm gã nhanh tay rửa luôn chậu bát, theo cách nói của gã để uống trà cho ngon không bị vợ sai bảo. Kì thực Cân phát hiện một điều, hễ thấy ngồi uống trà cùng anh, cô Thoạt hiếm khi mặt nặng mày nhẹ với chồng.

 

Hà Nội về đêm là một thế giới khác hẳn, không ồn ào như ban ngày nhưng sôi động chẳng kém. Ngày mới ra quân về nhà Cân thấy chưa đến 8 giờ mọi người đã tắt đèn đi ngủ, vào mùa đông đường phố vắng hiu hắt chỉ còn tiếng chổi tre của người quét rác cùng tiếng rao bán bánh khúc đêm. Bây giờ khi nhà nước xoá bỏ chế độ tem phiếu, mọi nhà bắt đầu bung ra làm đủ thứ nên hàng quán tấp nập từ sáng tới khuya. Anh biết những người như cô Thoạt do áo lực mưu sinh nhưng khẩu xà tâm Phật, lúc bực nên cô ý mắng chồng như hát hay còn tuyệt nhiên chưa từng va chạm với bà con trong cùng số nhà. Có lẽ cái dở duy nhất của cô Thoạt là tính tọc mạch, chính vì thế sau này chả còn ai tín nhiệm bầu làm tổ phó hay tổ trưởng dân phố. Giải thích cho việc bị mất tín nhiệm, cô thường nói do người ta ghen ăn tức ở, cộng thêm cái số không được làm cán bộ nên cô chẳng lấy thế làm phiền. Khi ấm trà vừa ngấm, gã Nguyễn Bỉnh Khiêm rót vào hai chiếc chén rồi nói nhỏ đủ nghe:

-Chắc bác gái khiến bác Cân mất ngủ nhỉ.

Bình luận