Sau lần dạy cho thằng quý tử Chu Thuận Phát một bài học, hàng ngày đúng 8 giờ sáng Cân chạy xe khỏi nhà ra vườn hoa hay nhà tập kèn ngồi, đợi đến khi tiếng còi trên nóc nhà hát thành phố vang lên báo hiệu 12 giờ sẽ quay về. Buổi chiều đợi đúng ba giờ, anh bắt đầu chạy xe lượn khắp ba mươi sáu phố phường đến lúc cuối giờ quay về đón con trai, với việc đi về đúng giờ như vậy, tạm thời mọi người chưa biết được tình trạng vô công rỗi nghề của anh. Hai tuần trôi qua trong sự tẻ nhạt và nhàm chán cùng với việc hút thuốc liên tục, sáng nay nhìn tờ lịch đã thấy ngày 28 tháng giêng, Cân thở dài biết đến lúc mình phải đưa ra quyết định, nếu không đến kì đưa lương cho vợ mọi việc sẽ chẳng thể giấu được nữa. Ăn xong bữa sáng như mọi bận, trong lúc vợ chuẩn bị dọn hàng ngoài ngõ, Cân chọn mặc quần bò, áo da đúng mốt thịnh hành, lúc đeo đồng hồ vào tay anh thầm nghĩ, giá kể mình kêu nghèo nào có ai giúp, người ta chẳng cười vào mặt là may rồi. Dắt xe ra khỏi cửa nhà, Cân nổ máy ngồi trên xe phi ra bên ngoài bởi ngõ nhỏ nên dắt còn mệt hơn, hôm nay không chạy ra Bờ Hồ như trước, anh chạy xe vào trong làng Cót để chấp nhận lời đề nghị của lão Phát sư trưởng. Người ta nói không cô thì chợ vẫn đông, nếu bỏ qua cơ hội này, chắc chắn lão đó sẽ tìm người khác thay thế, cũng như anh rời nhà Thành Phát, mọi việc vẫn trơn chu như thường. Thậm chí người quan trọng nắm giữ tay hòm chìa khoá bao năm như vợ công chu Minh Phát, khi bỏ về nhà ở Hàng Đào thì bên Hàng Đường vẫn chỉ là bớt người thêm việc. Từ những gì chứng kiến và suy ngẫm, anh hiểu lời đề nghị của lão Phát sư trưởng dành cho mình không phải là vô thời hạn, chỉ cần hết tháng giêng chẳng thấy hồi âm, lão đó sẽ mời người khác ngay.
Trong ngôi nhà ba gian hai chái với đủ hoành phi, câu đối cùng tủ bày các bình, lọ, bát đĩa được giới thiệu có từ thời Lý, Trần, hoặc ít tuổi như ông bình vôi cũng có niên đại đời vua Thiệu Trị. Khách mới lần đầu ghé thăm, hầu hết đều choáng ngợp trước đống đồ cổ chất cao như núi, giá trị của chúng nhiều khi chẳng thể quy thành vàng được bởi sẽ vô cùng. Khi lão Phát sư trưởng pha trà, Cân chắp tay đứng xem những món đồ giả cổ được bày biện khắp nơi. Xét về mặt thẩm mỹ có vẻ lão sư trưởng thua người em ruột của mình trên phố Hàng Đường, riêng về độ giàu sang đúng là kém xa một đoạn dài. Bình thường vốn là người chẳng thích giao du với phường trộm cướp, khi thấy mình như bị dồn vào chân tường cuộc sống, Cân quyết định nhận lời bởi làm gì còn lựa chọn nào tốt hơn. Hôm trước bị vợ dội cho gáo nước lạnh về ý định mở xưởng may gia công quần áo bò, dù nửa đêm nhưng anh vẫn quyết định bỏ ra ngoài ngõ uống trà nói chuyện phiếm đến 2 giờ sáng. Giá như vợ chồng cô Thoạt không dọn hàng về đi ngủ, khéo anh ngồi cùng họ đến sáng không chừng. Hôm đó như đoán được tâm trạng của anh, cô Thoạt chép miệng tiếc rẻ vì không lấy thêm yến bún để bán đến tận 5 giờ. Thói đời không đủ trình độ làm thầy sẽ đi làm thợ, không làm chủ sẽ làm thuê, quan trọng là phải có định hướng rõ ràng cho tương lai. Thật lòng anh vẫn muốn làm việc cho bà chủ Thành Phát tức Lệ Hằng bởi đó là người rộng rãi và có tầm nhìn xa, tuy nhiên khi Lệ Hằng bỏ về phố Hàng Đào, ngoài món quà bất ngờ là túi đựng hồ sơ khiến anh có 10 triệu và con xe máy, cho đến nay anh chẳng thể liên hệ được. Đói đầu gối phải bò là quy luật sinh tồn, trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ nơi chiến trường vẫn trở về bình an, anh hiểu nếu biết suy xét đúng sai, việc làm cho lão Phát sư trưởng không ảnh hưởng gì đến tương lai của mình. Hết bưng chiếc bình có dấu triện dưới đáy lên xem, Cân lại nhấc ông bình vôi có màu sắc lạ mắt cùng nguyên vôi trắng để ngắm nghía. Dù công nhận những món đồ này lạ mắt, nhưng hầu như chúng là đồ giả cổ chỉ để bày trang trí, tuy là đổ giả như vậy, nếu gặp kẻ lắm tiền nhưng thiếu kiến thức, anh biết lão Phát sư trưởng hay bất kể kẻ nào có đầu óc lọc lõi vẫn đưa khách vào bẫy như thường.
Vốn hoạt ngôn nên lão Phát sư trưởng luôn tự hào giới thiệu từng cổ vật nếu có khách ghé chơi, là trưởng nam đời thứ 9 của dòng họ Chu trên phố Hàng Đường nên những món đồ cổ mặc nhiên được bảo chứng là đồ thật. Lão không rõ đã có kẻ nào ngậm đắng nuốt cay khi bỏ ra đống tiền tha về đồ chẳng mấy giá trị, nhưng tất cả đều bởi lòng tham vì thế há miệng mắc quai. Không có hứng thú buôn bán cổ vật, bởi vậy lão tự mở hướng đi cho riêng mình, nhờ đó hôm nay Tạ Đình Cân đã quay lại nói tiếp câu chuyện còn dang dở. Pha xong ấm trà, thấy khách đứng ngắm nghía chẳng phải gã tay mơ nhìn đồ cổ như nhìn bức vách, thậm chí còn đôi lúc khẽ nhíu mày, Lão Phát sư trưởng đoán ngay khách biết những món đồ của mình là hàng giả cổ nên khuôn mặt của Cân chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay trầm trồ khen ngợi vì tiền nào của nấy. Nói một cách công bằng, lão đâu có nhiều tiền hay hứng thú để trở thành nhà buôn bán và sưu tập cổ vật. Nếu lão có nhiều tiền, việc đầu tiên nghĩ đến là tếch khỏi xó làng, nhưng chen chân lên phố cổ giờ lão chẳng thiết vì chật chội lại ồn ào từ sáng đến tối. Hôm tết lão đã dự tính, khi có nhiều tiền sẽ chuyển đến vùng biển sống nhưng không phải làm ngư dân, đơn giản lão thích biển vậy thôi. Mong ước là vậy nhưng tiền có hạn, bởi đáng ra hồi còn trẻ lão biết nghe lời phụ thân chăm chỉ học hành, việc kế thừa sản nghiệp là điều đương nhiên chẳng cần bàn cãi và không ai dám tranh giành. Khổ nỗi lão mất đúng 11 năm tuổi trẻ trong tù nên chẳng biết trách ai, giờ gây dựng có hơi muộn nhưng vẫn phải bắt đầu thay vì ngồi than thân, trách phận. Trao chén trà cho Tạ Đình Cân, lão Phát sư trưởng gật gù nói ngay những chiêm nghiệm của bản thân:
-Đồ giả cổ vẫn có giá trị sử dụng và trưng bày, sợ nhất vớ phải đồ đạo đức giả, đó mới là thảm hoạ.
Nói xong câu triết lý vụn, tự cho rằng mình thâm thuý không kém người em trai trên phố Hàng Đường, lão Phát sư trưởng cười khùng khục vẻ tâm đắc. Dù chẳng hề nhắc đến tên ai một cách cụ thể, nhưng lão biết Tạ Định Cân hiểu rõ đang nói về người nào. Hôm trước lão đã tuyên bố về khoản lương sẽ nhận được nếu Cân chịu về dưới trướng, sáng nay lão bắt đầu liệt kê chi tiết công việc cũng như kỳ vọng của mình. Luôn mến phục tài năng và bản lĩnh của Tạ Đình Cân, tuy vậy lúc bắt tay vào công việc làm ăn, lão là người quan tâm đến hiệu quả hơn việc nói lời tình nghĩa. Đổi lại mức lương đầy ưu ái, lão đưa ra một loạt yêu cầu cho Cân phải thực hiện, đó là sự thoả thuận công bằng giúp cho hai người chẳng ai nợ ai điều gì. Trong phòng khách thoáng mát, lão Phát sư trưởng lấy ra một xấp giấy tờ rồi đưa cho Cân đọc để hiểu rõ công việc của mình. Đúng như lão đã hứa, tất cả những hạng mục đều rõ ràng và không vi phạm pháp luật, đây chính là cơ sở để hai người bắt tay nhau làm việc lâu dài. Khi đã bàn bạc xong, nhằm giúp cho Tạ Đình Cân thấy hứng khởi, lão Phát sư trưởng chốt:
-Cậu sẽ thay tớ quản lý mấy thằng mặt giặc, nếu cần sẽ đưa vào khuôn khổ.
Bình luận