Trời bắt đầu ngả về chiều, nhiều nhà bắt đầu xách những chậu nước rửa rau hay nước giặt ra đổ trước hiên nhà cho mát. Do sự cố về điện nên dãy phố bên số chẵn tối om còn dãy bên số lẻ vẫn sáng đèn, đám trẻ con hàng phố từ bên sỗ chẵn ùa sang bên có điện tiếp tục chơi những trò còn dang dở. Sống bảy thập kỷ ở con phố Hàng Gà, ông hai Lạng chứng kiến mọi sự thịnh suy của đất nước kể cả thời kì Pháp tạm chiếm cho đến thời kì máy bay Mĩ ném bom Hà Nội vào mùa đông năm 1972. Thu dọn bộ đồ nghề cho vào chiếc hộp gỗ đóng nắp lại, ông hai Lạng lấy chiếc hộp tròn có khắc chữ TẠ bằng chữ Hán trong túi ra, đây là hộp bằng bạc được ông đặt làm ở phố Hàng Bạc từ thời Pháp thuộc. Chậm rãi mở hộp lấy một nhúm thuốc sợi cho vào chiếc tẩu, ông châm lửa hút rồi ngắm nhìn đám trẻ con đang chơi tam cúc ngay trước cửa hàng rồi nhớ đến những thăng trầm của người con trai. Cuộc đời con ông có thể gói gọn trong hai chữ vinh và nhục, bởi lúc đỏ ngực huân chương trở về từ cuộc kháng chiến là niềm vinh dự, nhưng sau đó vài năm bị công an xích tay đưa về khám nhà rồi tống vào Hoả Lò, đó là sự nhục nhã không sao kể xiết. Vốn quen cách sống ung dung tự tại, ông biết chính sự nôn nóng làm giàu cộng thêm việc thiếu kinh nghiệm khiến con ông phải trả giá. Từ một người có bản lý lịch đẹp như vậy, án tù 3 năm như vết mực loang không sao gột rửa được. Nhìn thấy cháu nội chạy từ ngoài sà vào lòng, ông hai Lạng định dắt cháu ra đầu phố mua cho que kem nhưng chợt nhớ ra đến giờ cơm tối nên đành thôi, đưa cho cu Tạ Đình Yên một tờ giấy kẹp trên tấm bảng gỗ mỏng chậm rãi chiếc bút chì, ông ôn tồn nói:
-Xưa bố Cân bằng tuổi cháu cũng được ông dạy những nét vẽ đầu tiên.
Ngước cặp mắt tròn xoe, Tạ Đình Yến thắc mắc:
-Sao bố cháu không vẽ như ông.
Bữa tối thường diễn ra lúc bảy giờ vì khi đó mọi việc đã xong, do cu Tạ Đình Yến đã ăn trước nên ngồi trên sập xem vô tuyến. Quanh chiếc bàn tròn giả cổ loại nhỏ có bốn chiếc ghế, ông hai Lạng cùng con trai và con dâu ngồi ăn, riêng chiếc ghế thứ tư đặt nồi cơm bằng gang. Dù nồi cơm có rế, nhưng vốn tính cẩn thận nên người con dâu còn phủ thêm một chiếc áo cũ nhằm tránh hỏng ghế do sức nóng. Không giống như nhiều gia đình ăn gạo sổ và xếp hàng mua thực phẩm thời bao cấp, cuộc sống trong ngôi nhà vỏn vẹn 24 mét vuông luôn đủ đầy theo một cách nào đó. Không buồn phiền hay nuối tiếc cả ngôi nhà từng thuộc sở hữu của cha ông để lại, ông hai Lạng biết chấp nhận thực tế để thích nghi. Có một điều khiến ông hơi hụt hẫng, giá kể ngày xưa căn phòng này sát ngay cửa hàng truyền thông, lúc đó ông đục thông tường sẽ có ngay một nơi ở giá trị. Tiếc là từ cửa hàng vào đây còn bị ngăn cách bởi hai hộ gia đình khác, họ sống ở giữa nên quanh năm chẳng nhìn thấy ánh mặt trời vì không có cửa sổ. Nhà ông cùng nhà Khiêm, Thoạt mở cửa nhìn ra khoảng giếng trời nên đỡ bí bách, chưa kể nhà kia ở sát khu nhà tắm cùng nhà vệ sinh công cộng nên bất tiện hơn nhiều. Buổi tối là khoảng thời gian để mọi người nghỉ ngơi và thư giãn, ông hai Lạng ăn xong liền đội chiếc mũ phớt rồi cầm túi quà chuẩn bị sẵn bước ra bên ngoài. Đã quen lệ việc ai người đó làm, cô con dâu bưng mâm bát ra sân rửa còn người con trai ngồi chơi cùng thằng bé con. Dù biết con trai được bạn xin cho làm bên phố Hàng Đường, tuy nhiên ông chưa vội hỏi vì muốn con trai tự kể. Khi bước ra ngoài ngõ, thấy cô Thoạt ở nhà dưới đang bán hàng quà đêm cho khách nên ông đi tránh qua một bên, tuy nhiên cô hàng xóm đã mau miệng hỏi:
-Tối rồi ông còn đi đâu vậy, con nghe nói bên phố Bát Đàn hôm nay mất điện.
Không đáp lời cô hàng xóm ngày xưa chút nữa là con dâu mình, ông hai Lạng chậm rãi bước đến chỗ hẹn. Đúng như cô hàng xóm nói, trạm biến áp đầu phố bị sự cố nên con phố Bát Đàn không có điện, tuy nhiên ở những nhà bán hàng, các ngọn đèn măng sông được treo nga quầy hàng khiến ánh sáng đủ cho ông chẳng phải mò mẫm. Khi đã ngồi đối diện bà Diệu Thuần, tự dưng ông hai Lạng thở dài nhớ đến chuyên thời trước. Chẳng phải do cụ thân sinh ra ông chê nhà bà Diệu Thuần nghèo để tìm nơi môn đăng hộ đối như lời đồn, bởi ngày đó bà Diệu Thuần là con nhà tư sản gốc. Nguyên nhân sâu xa là ở việc khác, cụ thân sinh ra ông có khúc mắc trên toà với cụ thân sinh của bà, chuyện người lớn đâm ảnh hưởng đến đôi trẻ khiến hai người đành nuốt nước mắt tìm bến đỗ mới theo ý gia đình. Đỡ chén trà sen thơm ngát do bà Diệu Thuần tự ướp, ông hai Lạng điềm đạm nói những câu như rút từ gan ruột:
-Bà sống một mình ngộ nhỡ trái gió trở giời thì sao.
Bà Diệu Thuần thoáng cười rồi nhẹ nhàng cho biết, người đáng lo không phải bà bởi ông đã vào tuổi thất thập cổ lai hy vẫn miệt mài ngày tám tiếng khác nào công nhân. Dù chẳng có nhiều nhặn gì, nhưng với ba người con gồm hai trai và một gái, bà có thể ở nhà mỗi con vài bữa cho vui cửa, vui nhà. Ngặt nỗi các con bà chỉ muốn bán căn nhà đang ở nên bà quyết định không đi đâu vì còn lo hương khói cho những người đã khuất. Không phải con trai và con gái khó khăn về tiền bạc, họ muốn bà bán nhà do cuộc sống nơi đây không còn phù hợp. Chẳng muốn phiền đến con cái, bà Diệu Thuần quyết định giữ nếp nhà khi còn minh mẫn, sau này nếu có nhắm mắt xuôi tay, việc bán nhà rồi đưa bàn thờ đi đâu sao bà cản được. Nếu ngày xưa yêu nhau bởi ánh mắt, nụ cười bằng tình yêu trong sáng, giờ hay hai con người đã ở bên kia con dốc cuộc đời nên họ đến với nhau đơn giản chỉ là sự sẻ chia và đồng cảm. Kể từ ngày vợ mất hơn chục năm trước, ông hai Lạng tìm đến đây như một nơi để ông trút bầu tâm sự, không được may mắn như ông, bà Diệu Thuần goá bụa khi còn rất trẻ. Chồng bà chẳng may mất sớm từ bốn chục năm trước khi các con đều trứng gà, trứng vịt. Ngày đó người thiếu phụ trẻ đã thờ chồng nuôi ba người con khôn lớn không đi bước nữa, sự vất vả hy sinh của bà Diệu Thuần nếu dưới thời phong kiến phải được tặng bức TIẾT HẠNH KHẢ PHONG của triều đình. Dù có nhiều ông bạn thường chơi cờ và đàm đạo chuyện nhân tình thế thái, nhưng có những chuyện ông hai Lạng chỉ tâm sự cùng bà Diệu Thuần. Thưởng thức xong chén trà sen nước nhất, ông nói cho bà biết những điều mình canh cánh trong lòng:
-Con trai tôi bằng tuổi cậu Tiến nhà mình, nhưng do ham giàu nên phải trả giá đắt. Tuy nhiên điều tôi lo nhất chính là sự ham giàu chẳng hề bớt đi, nếu không có thực tài sẽ khiến vợ con thêm một lần khốn khổ.
Ngồi nói hết những suy nghĩ trong lòng, thấy không còn sớm nên ông hai Lạng cáo từ để ra về, ông biết khi còn đủ sức ghé sang đây sẽ giúp bà Diệu Thuần có người bầu bạn sớm hôm. Do nếp sống cũ đã ăn sâu vào tâm trí bao năm, chưa kể dư luận bàn tán hoặc con trai, con gái và dâu rể phản đối, chính vì thế hai ông bà chẳng thể dọn về sống chung dưới một mái nhà. Nhiều lúc ông tự hỏi, rốt cục mình sống cho bản thân hay sống vì dư luận, về phần ông có thể sóng yên biển lặng vì góp vợ hơn chục năm, nhưng bà Diệu Thuần không đơn giản như thế. Trong một lần đề nghị bà Diệu Thuần sống cùng để tiện bề chăm sóc và bầu bạn, ông thấy bà thở dài cho biết, bản thân đã sống cảnh góp bụa mấy chục năm, nếu nhận lời cùng ông sẽ bị dư luận phản đối vì già rồi còn chẳng sống nốt, tiếp theo là đám con cái cùng nhiều vấn đề khác. Bước về đến con ngõ quen thuộc, ông hai Lạng nhẩm tính như vậy đã tròn 7 năm kể từ ngày ông qua bên con phố Bát Đàn, ơn giời bây giờ sức khoẻ còn tốt và mắt còn tinh, nhưng vài năm nữa ông chẳng thể biết còn đủ sức sang đó hay không. Tiếng người con dâu hụt năm xưa là cô Thoạt nói vọng sau lưng:
-Theo con, ông dọn hẳn sang bên đó cho đỡ lọ mọ đêm hôm, nhiều lúc gặp ngày mưa gió nhìn đến tội.
Bước vào trong nhà thấy con trai đang ngồi xem vô tuyến, cô con dâu hỏi ông có uống thêm ấm trà để pha nhưng ông lắc đầu từ chối. Sau khi treo mũ lên giá cẩn thận, ông hai Lạng nhắc con trai:
-Anh trên đầu cũng hai thứ tóc rồi, sao lại xem mấy đứa con gái hư thân mất nết mặc xi líp, coóc xê rồi ưỡn ẹo như thế. Thật chẳng ra cái thể thống gì, như vậy mà cũng phát trên vô tuyến cho bàn dân thiên hạ.
Người con dâu vội lên tiếng thanh minh giúp chồng:
-Đây là những cô người mẫu áo tắm, họ múa phụ hoạ cho bài hát thôi bố. Không phải trên vô tuyến đâu, đây là băng video do chồng con mượn được đầu Panasonic về xem cho biết.
Thấy nhà hơi chật, đến lúc này ông hai Lạng phát hiện ra một xe máy Honda cub ngay cạnh cầu thang dẫn lên gác xép. Dù chẳng thạo giá cả hay mẫu xe, ông vẫn biết con xe có giá trị ngang một gia tài, thậm chí có thể bán xe mua nhà được. Nhớ đến mộng làm giàu của con trai, ông chỉ biết thở dài vén màn chui vào nằm cạnh thằng cháu đích tôn của mình. Ở bên ngoài con trai ông nhanh tay kéo tấm ri đô che chỗ hai ông cháu đang nằm, hai vợ chồng tắt tiếng vô tuyến rồi nhét băng khác vào xem cùng nhau. Chẳng xét nét làm gì cho mất vui, ông thấy hễ thuận vợ, thuận chồng sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn.
Bình luận