Chapter 8

icon
icon
icon

Khi trời nhá nhem tối, ngồi trong nhà ăn cơm nhìn ra ngoài ngõ qua cửa sổ, Thoạt thấy cô Nụ con dâu ông hai Lạng đã dọn hàng về, như vậy đến lúc cô chuẩn bị bán hàng tối. Ở khu phố cổ quan trọng là biết nhìn nhau để sống, kể cả đông khác đến đâu, bao giờ cô Nụ cũng ngừng bán vào lúc 5 giờ chiều để quay vào lo cơm nước cho gia đình. Giống như công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp đổi ca, sau khi cô Nụ dọn về chưa đến chục phút, ngay lập tức Thoạt đã tiếp quản vị trí để dòng dây điện và ổ cắm để nơi bán hàng sáng chưng khi trời tối. Không phải lúc nào cũng có điện, chính vì thế từ ban chiều bóng đèn măng sông đã được lau chùi sạch sẽ nhằm dự phòng. Nhìn đồng hồ gần 5 giờ 30 chiều nhưng chẳng thấy chồng xuất hiện, cô đoán giờ này chắc lão đó vui đầu chầu đấy quên cả đường về. Con gái đi học thêm tiếng Anh ở phố Hàng Quạt nên một mình Thoạt lo dọn hàng và bày biện mọi thứ. Giá kể chỉ bán thúng xôi thịt sẽ đỡ nhưng hôm nay có thêm món gà tần thuốc bắc khiến cô xoay như chong chóng, khi bật chiếc quạt con cóc ngồi cho mát và đợi khách, Thoạt chợt nhớ đến câu ca xứ Lạng do mẹ cô hồi còn sống hay đọc;

Tay cầm bầu rượu nắm nem
Mãi vui quên hết lời em dặn dò.

 

Dù đường phố vẫn còn thưa thớt người qua lại buổi tối, nhưng Thoạt chỉ thật sự đông khách khi các rạp chiếu phim kết thúc suất chiếu cuối cùng trong ngày, khi đó các nam thanh nữ tú đưa nhau đi ăn khuya ở những con phố quen thuộc. Sinh ra và lớn lên tại phố cổ, Thoạt thầm tiếc vì tuổi trẻ của mình trôi qua khi đất nước còn chiến tranh, chính vì thế việc được người yêu hôn ngay trước cửa nhà vệ sinh bỗng thành kỉ niệm đẹp chẳng thể phai mờ. Giờ đây khi chiến tranh đã lùi xa, nhìn mái tóc vừa chải có vương dăm sợi bạc khiến cô thoáng bùi ngùi. Từ lúc thay mẹ mình tiếp quản việc bán hàng, Thoạt chỉ còn thú vui duy nhất là kiếm thật nhiều tiền vì cô sợ nchữ nghèo. Giá như ngày xưa bố cô không bị người ta lừa mất một khoản tiền to, chắc chắn hai mẹ con đã chẳng phải quay về sống trong căn phòng có hơn chục mét vuông. Cô biết nhà này vốn là tư gia của trạng sư Tạ Đình Lường, nhưng thời thế đổi thay khiến ngôi nhà cổ biến thành năm cha ba mẹ như hiện tại. Nói đúng ra trước đây có chín hộ gia đình sinh sống, từ ngày ông trưởng Hoa chết đi, hai hộ gia đình là con trai lớn và con trai thứ đã dọn đi nơi khác, như vậy còn bảy hộ cùng chung sống trong một số nhà. Chẳng đủ tiền mua mấy mét vuông ngay mặt tiền vốn là nơi ông trưởng Hoa mở cửa hàng đánh máy thuê và bơm mực bút bi, Thoạt chỉ biết tiếc rẻ vì nơi đó cửa đóng then cài trong khi cô cần chỗ bán hàng cố định cả ngày từ sáng đến tối. Ngồi vỉa hè những hôm đẹp trời không sao, gặp khi trời mưa gió chẳng khách nào ngồi, chưa kể dính mưa bão chỉ còn cách ngồi bó gối trong nhà nhìn nhau vì không bán được hàng.

Nhớ lại vụ đổi tiền năm 85 đến nay Thoạt vẫn hãi, bởi ngày trước nếu không nghe lời mẹ cô mua vàng tích trữ, khéo đợt đó chắc cô phải ôm đống tiền giấy khóc ròng vì vượt quá tiêu chuẩn. Thậm chí nếu có đổi được theo phương thức 10 đồng ăn 1 đồng, một thời gian ngắn sau đó đồng tiền vẫn mất giá không phanh. Kiếm được đồng tiền vốn chẳng dế dàng, nhưng mua vàng rồi cất đi cũng là cả một nghệ thuật, cô sợ chồng thấy nhiều vàng lại tưởng giàu quá sẽ sinh tật xấu, bởi số vàng tích cóp bao năm sẽ biến thành của hồi môn cho con gái trong ngày vu quy. Gần 10 giờ đêm vẫn thấy chồng bặt vô âm tín, Thoạt đoán chắc sáng mai lão ta sẽ bắt chuyến tàu chợ sớm nhất về ga Long Biên. Hồi xưa người ta hay nói bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, nhưng cô biết bằng tuổi tức là cô phải hầu một ông bố trẻ thì đúng hơn. Đang ngồi tranh thủ cộng tiền hàng, Thoạt bất ngờ khi thấy người yêu cũ từ trong ngõ đi ra, trái với mọi lần đi thẳng tới phố Hàng Điếu hoặc ghé Cửa Nam, hôm nay Tạ Đình Cân kéo ghế ngồi mặt đối mặt với cô sau bao năm lảng tránh. Trong lúc Thoạt còn đang bối rối, người yêu cũ bình thản nói:

-Cho anh một suất gà tần ăn thử xem sao.

Dù từ chối không lấy tiền vì hôm nay khai trương món mới, nhưng Thoạt vẫn bị nhét tiền vào tay bởi người yêu cũ nói gà cô không tự nuôi được, chưa kể còn trăm thứ khác để hình thành món này. Đợi khi đã vãn khách, Tạ Đình Cân nhận xét món gà tần thuốc bắc của cô chưa đạt, bởi công thức chuẩn của nhà Tống Sương trên phố Hàng Bồ ngày xưa bán lại trước khi về Trung Quốc năm 1978 đã có giá một lạng vàng không ít. Chẳng cần người yêu cũ nói ra, ngay từ lúc mua gà tần trên phố về ăn thử cô đã biết nhìn tưởng đơn giản, kì thật đòi hỏi phải có sự gia giảm nhiều thứ. Tuy nhiên với những nơi mở quán bán cả ngày nó khác, cô chỉ bán thêm vào mỗi tối nên muốn ngon hơn cũng khó. Mong ước về một cửa hàng ăn nhỏ luôn cháy bỏng trong cô, bởi dù kiếm được nhiều tiền nhưng ngồi vỉa hè cũng bất tiện vô cùng. Biết và nhìn được như vậy, chung quy vẫn tại lực bất tòng tâm nên cô đành chờ thời, biết đâu đến đời con gái tiếp quản  gánh hàng sẽ khác. Hai người từng có thời gian yêu nhau say đắm, nhưng nay đều đã có tuổi lại nặng gánh gia đình, chính vì thế câu chuyện chỉ xoay quanh đề tài cuộc sống, những lời mặn nồng khi xưa đã bị bụi thời gian cùng mạng nhện giăng tơ không giống câu tình cũ chẳng rủ cũng đến. Điều cả hai thấy trân trọng vì trải qua mọi thăng trầm, mối tình dẫu không đơm hoa kết trái nhưng không một lời oán trách được buông ra từ hai phía. Trong lúc đợi những đôi nam nữ tan rạp ghé ăn, Thoạt tranh thủ hỏi thăm người yêu cũ về công việc hiện tại, bởi cô vốn là người không chết vì khổ những sẽ chết vì tò mò nếu chẳng rõ nguồn cơn mọi việc. Đáp lại những câu hỏi dồn dập đó, Tạ Đình Cân châm lửa hút điếu thuốc rồi buông một câu trước khi quay vào con ngõ nhỏ:

-Biết nhiều lại chóng già.

Nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, như vậy đã bước sang ngày mới nên Thoạt ngồi bán nốt rồi dọn hàng về lúc 2 giờ. Tự nhận mình là thân con vạc kiếm ăn khi hoàng hôn buông xuống, nhưng bù lại mùa hè bán khuya nên cô hưởng trọn sự yên tĩnh cùng không khí mát mẻ, điều mà ban ngày chẳng thể có được. Khách hàng ăn khuya của cô tầm này cũng đa dạng, có khi là bác xích lô sau chuyến xe chở người buôn chuyến lên chợ Đồng Xuân hay Bến Nứa ghé vào, có khi là mấy con bạc ăn đêm sau khi sát phạt nhau đến cháy túi. Người lao động bình thường chẳng mấy ai ăn đêm vì ít tiền, do vậy ngồi bán hàng cô như được tiếp xúc với xã hội thu nhỏ. Thậm chí nhiều hôm có vài cô gái ghé vào ăn, chỉ cần ngửi mùi nước hoa rẻ tiền của họ, Thoạt đoán ngay là gái ăn sương vì con nhà lành chẳng ai lang thang lúc nửa đêm ngoài phố trong bộ váy áo mặc cũng như không. Là người bán hàng lấy công làm lãi, dù có tiếng là người nhiều chuyện nhưng cô công bằng với tất cả khách hàng chẳng phân biệt sang hèn. Khi thúng xôi chỉ còn khoảng một bát con, chỗ gà tần cùng chai rượu thuốc đã bán hết, trong đêm tối một mình Thoạt lủi thủi dọn hàng về nghỉ. Cô biết mọi nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ, bởi vậy việc dọn hàng phải hết sức nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động. Dù buồn ngủ díp mắt nhưng ngả lưng vẫn chẳng thể ngủ ngay được, Thoạt mở ngăn kéo lấy một cuốn sổ tay nhìn như cuốn sổ thu chi trong gia đình, kì thực đó là cuốn nhật ký dù chẳng phải ngày nào cô cũng có thời gian viết vào đó. Ngồi cạnh ngọn đèn ngủ, Thoạt lấy bút bi nắn nót viết “Ngày 3/6/1990, một mình dọn hàng và bán hàng tuy vất vả nhưng thấy vui, bởi lẽ nhiều khi không có sự chung tay của chồng khiến mình an nhiên hơn rất nhiều.”

Bình luận