Chapter 9

icon
icon
icon

Khi mọi người trong ngôi nhà cổ còn đang chìm trong giấc ngủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã quay về do đi nhờ xe tải từ Hải Phòng nên có mặt tại chợ Long Biên từ sớm. Sẵn tiền trong túi, gã quyết định bắt xích lô về Hàng Gà vì chẳng tội gì cuốc bộ cho rạc cẳng. Ngày xưa thời chiến tranh mọi người đề cao việc phòng gian bảo mật nên có làm cửa sắt ngoài ngõ, đúng 10 giờ đêm khoá lại còn ai về muộn tự có chìa riêng hoặc gọi người nhà ra mở. Tuy nhiên sau này trong cuộc sống cơ nhiều va chạm, những nhà sống gần đầu ngõ than phiền bị mất ngủ do tiếng gọi cửa khi về muộn nên cánh cửa sắt được chuyển xuống gần khu vệ sinh dùng vào việc khác. Dù hồi đầu mang tiếng sống cảnh chó chui gần chạn, nhưng khi bà mẹ vợ qua đời còn ông bố vợ trốn nợ biệt tích từ lâu, gã thấy tự tin hơn trong vai trò chủ nhà. Những năm đầu lấy vợ phải cắn răng chịu trăm đắng ngàn cay để mong sao được nhập tịch theo vợ, ròng rã hơn chục năm nằm gai, nếm mật, cuối cùng ước mơ trở thành công dân thủ đô đã thành hiện thực. Bây giờ gã biết nếu chẳng may có li dị vợ, bét ra cái hộ khẩu Hà Nội vẫn được bảo toàn, nghĩ vậy thôi nhưng chẳng đời nào gã khiến gia đình đổ vỡ vì ra khỏi con phố Hàng Gà, không khéo gã phải bốc vác ở chợ Long Biên để sống qua ngày đoạn tháng. Từ ngày phụ vợ bán hàng ăn tối, việc bán thêm cốc nước, điếu thuốc khiến gã có đồng ra đồng vào, chưa kể nhiều lúc vợ sơ ý, gã vội thó vài chục nghìn đồng còn nhanh hơn đám móc túi tại chợ Đồng Xuân. Xích lô dừng ngay trước ngõ, biết vợ dọn hàng về muộn nên còn đang ngủ lấy sức, nhìn đồng hồ chưa đến 5 giờ nên Nguyễn Bỉnh Khiêm quyết định ra ngoài vỉa hè ngồi cho thoáng.

Ngắm đường phố còn đang vắng lặng, gã thấy thời gian trôi qua nhanh, bởi thấm thoắt gã ở rể nơi đây được 18 năm tròn. Ngày xưa thời bao cấp nên dù sống cảnh chui gầm chạn, gã vẫn có cái để tự hào bởi đang làm công nhân trong biên chế nhà nước, chưa kể được đong gạo sổ theo tiêu chuẩn dành cho cán bộ, công nhân viên. Lấy một người không yêu mình đã khó, sống nhẫn nhịn bên người đó bao năm quả không dễ dàng, tuy nhiên cái giá phải trả đem lại cho gã một mái nhà khối kẻ mơ ước, chưa kể gã còn có một cô con gái ra dáng thiếu nữ Hà thành, như vậy cũng an ủi phần nào. Hút gần hết điếu thuốc, gã thấy người hàng xóm từ trong nhà bước ra ngoài vỉa hẻ nên cất tiếng chào hỏi. Ngày xưa hồi mới lấy vợ, gã nghe kể bác Cân còn ở trong chiến trường, sau ngày đất nước thống nhất đã bình an trở về. Khi ông bố vợ ôm tiền trốn nợ, vợ chồng gã quay lại bên ngoại của nhà vợ tá túc, lúc gã bỏ công việc nhà nước về phụ giúp vợ bán hàng, người hàng xóm dính đến pháp luật nên đi tù mất vài năm, vừa mãn hạn trở về. Dù hơn nhau có một tuổi, nhưng với người từng vào sinh ra tử, sau đó trải qua mấy năm ăn cơm cân, mặc áo số khiến Nguyễn Bỉnh Khiêm hết sức lễ phép, bởi gã biết trong mắt người hàng xóm, khéo gã chỉ là phận con sâu cái kiến. Rút bao thuốc có cán, gã chạy lại mời và hỏi thăm vài câu xã giao, không những thế gã còn nhanh nhẹn châm thuốc hết sức chu đáo. Rít xong hơi thuốc, Tạ Đình Cân khẽ hỏi:

-Chắc không dám gọi cửa vì sợ vợ nổi điên phải không.

Nguyễn Bỉnh Khiêm gãi đầu, gãi tai rồi phân bua:

-Không phải là sợ vợ nhưng bác quá hiểu em.

Thấy gã chồng của Thoạt xác nhận, Cân mỉm cười do đã chứng kiến những lần cô hàng xóm dạy chồng như dạy đứa trẻ lên ba. Dù chưa từng nói ra, nhưng anh luôn khâm phục bởi gã này tốt nhịn vì thế chẳng có cảnh chửi bố mày, mẹ tao như nhiều gia đình khác. Cùng là đàn ông nên có sự cảm thông, anh cho biết lúc trước có nhìn thấy vợ gã vo giấy đi vào nhà vệ sinh, giờ là lúc có thể vào nhà để chuẩn bị xách bếp than tổ ong ra ngoài này nhóm lò được rồi. Nhằm cảm ơn vì điếu thuốc lá đầu lọc, Cân nhắc nhẹ để gã hàng xóm về tâng công cùng vợ:

-Cậu nói cô ý làm món gà tần nhớ cho thêm một chén rượu trắng, đừng ham rẻ hãy chọn đúng loại gà ác mới mong giữ khách được.

Con ngõ dài hai chục mét nhưng tối om, trên đầu là những sợi dây điện loằng ngoằng và cũ nát, bởi thế nếu xảy ra sự cố, nhiều lúc chẳng có băng dính cách điện nên cách tốt nhất là quấn nylon và đốt cho chảy ra để nó dính chặt lại. Đúng như câu đèn nhà ai nhà đó rạng, mấy nhà ở trong ngõ nếu có khách sẽ bật ngọn đèn nhỏ treo trước cửa cho sáng, khi tiễn khách con ngõ lại tối om. Khoảng sân chung dành cho phơi chăn chiếu và tắm giặt bình thường rộng rãi, sau một thời gian bị thu hẹp vì làm nơi chứa củi cùng nhiều vật dụng không dùng những chẳng vứt đi. Buổi tối mấy nhà trên gác thường bê xe đạp lên vì nó đáng giá cả một gia tài, Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn tự hào vì hiện nay duy nhất nhà gã có con xe máy Honda cub để thỉnh thoảng hai vợ chồng đi lượn phố. Biết mình mải chơi không về luôn trong ngày để vợ một mình xoay xở, ngay khi cởi chiếc áo sơ mi được may bằng vải kẻ ca rô thuộc hàng hiếm, gã cun cút xách ngay bu gà ra máy nước để bắt đầu giết thịt từng con. Ngày trước chỉ những ngày giỗ chạy hay đến tết may ra mới thịt gà, nhưng khi làm hàng gã biết việc này sẽ thực hiện thường xuyên như mấy cụ già đi tập thể dục buổi sớm vậy. Do nhanh ẩu đoảng nên gã quên mất, muốn làm gà phải có nồi nước sôi để vặt lông, tuy nhiên chưa nhóm lò nên việc thịt gà phải dừng lại. Không muốn làm cái gai trong mắt vợ, gã cun cút xách bếp than tổ ong ra vỉa hè bắt đầu nhóm lò, lúc này nhiều nhà trên phố cũng bắt đầu bản hoà tấu khói than mù mịt khiến nhiều người đi ngang qua phải bịt mũi. Lúc viên than tổ ong bắt đầu cháy đượm, Nguyễn Bỉnh Khiêm đứng lên lau những giọt mồ hôi trên trán, gã không quên đặt luôn siêu nước đun ngay ngoài vỉa hè cho tiện.

Đang tính chấm lửa hút thuốc theo thói quen, gã bất ngờ khi nhìn thấy người hàng xóm phong trần lãng tử phi con xe Honda cup 81 còn mới hơn con xe máy nhà gã từ trong ngõ ra ngoài đường. Ngõ nhỏ nên dắt xe đạp cũng khó, do vậy ngồi trên xe máy chạy ra còn tiện hơn dắt. Khẽ gật đầu thay lời chào, người hàng xóm đeo kính râm rồi chạy xe từ vỉa hè xuống đường mất hút nơi cuối phố. Niềm tự hào duy nhất nhà mình có xe máy đã tan biến, gã không hiểu vì sao một người vừa ra tù có ngay xe máy để vè vè lượn phố. Thắc mắc chưa biết hỏi ai, thoáng thấy chị Nụ bê bếp than ra gốc cây chuẩn bị nổi lửa nhóm lò và dọn hàng, gã lân la đến gần làm như vô tình thăm. Tuy nhiên những làn khói bốc lên khiến gã ho sặc sụa, không dám mở mồm hỏi vì sợ hít phải khí độc nên gã quay vào nhà, siêu nước trên bếp có người hàng xóm trông hộ nên chẳng sợ mất cắp. Thấy vợ đang ngồi cộng tiền hàng, gã sán lại gần thì thào tin sốt dẻo kiểu như kiếm chuyện làm quà:

-Lão Cân vừa đi tù về đã tậu ngay xe máy Honda cub, tôi đoán ngày xưa làm mì chính giả vẫn cất giấu được tiền nên công an khám nhà không phát hiện ra. Giờ thì khoẻ rồi, nhìn bảnh bao vậy ai nói là kẻ từng ra tù vào tội.

Chưa đến 6 giờ sáng, trong lúc nhiều người còn đang vo giấy xếp hàng trước của nhà vệ sinh hoặc lo tưới cây, phơi chăn mà quần áo, tiếng cô Thoạt réo rắt chửi chồng như hát hay vọng ra tận ngoài vỉa hè. Không thấy tiếng người chồng đáp lại, nhưng mọi người vẫn nghe rõ cô chửi gã chồng đã bất tài nhưng còn mang tính đàn bà chuyên thò mặt vào gầm giường nhà người khác. Dù biết hai vợ chồng nhà này khắc khẩu, nhưng hiếm khi mọi người thấy cô Thoạt chửi chồng thậm tệ đến vậy, điều đó chứng tỏ gã chui gầm chạn mắc tội tày đình. Màn chửi chồng như hát hay chỉ thực sự chấm dứt, bởi lúc ông hai Lạng đi từ nhà vệ sinh ra nói nhỏ một câu, trong ngôi nhà có nhiều hộ sinh sống này, duy nhất ông cụ là người được cô Thoạt nghe lời. Biết mình lỡ lời khiến vợ nổi điên, Nguyễn Bỉnh Khiêm xách luôn bu gà ra ngoài vỉa hè bắt đầu làm thịt, gã sợ ngồi trong sân sẽ khiến vợ ngứa mắt. Dù bước ra gần hết ngõ, tiếng bà vợ từ trong nhà nói vọng ra khiến gã giật mình:

-Nhớ để lông gà vào một nơi để tôi bán

Bình luận